Truyện đăng trên Thế Giới Văn Hóa, số mấy quên rùi ^^ cách đây khoảng 2 tháng. Update hình sau!

Phút thứ nhất.
Cô co mình trong chiếc áo khoác trắng, chân sải dài từng bước lên dốc cầu sông Hàn. Từng cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt cô, ranh ma tìm những kẽ hở để chui vào bên trong chiếc áo khoác dày cộp. Dường như bất lực, gió liền chuyển hướng xuống phía dưới, vấn vít đôi chân trần của cô đang phơi ra bên dưới chiếc quần short trắng. Rùng mình, cô sải bước nhanh hơn để trốn cái lạnh đang làm mình sởn cả gai ốc.

Vừa đi như chạy, cô vừa tự trách mình dở hơi. Ai đời lại bay ra Đà Nẵng trong mùa mưa bão thế này. Lại còn nổi hứng lên ngắm cầu sông Hàn quay. Thế nên, mới có chuyện 12 giờ đêm, cô đón taxi ra cầu sông Hàn. Tầm giờ này, cầu không cho xe lên nên cô mới phải khổ sở gõ đôi giày cao tròm trèm bảy tấc trên nền đất sũng nước.

Cầu sông Hàn, Đà Nẵng, về đêm

Lên đến giữa cầu, cô dừng lại thở dốc. Cơn gió lúc này đã hiền hòa hơn, thổi tung tóc cô mát rượi. Vài giọt nước mưa lắc rắc trên gương mặt. Cảm thấy dễ chịu, cô khoan khoái mỉm cười rồi giật mình ngay khi nghe giọng con trai mời mọc: “Chị ơi, chụp hình không chị?”.
Cô quay phắt lại. Trước mắt cô là một cậu thanh niên khoảng mười chín, hai mươi tuổi, đang nở nụ cười cầu tài. Mái tóc cậu cắt ngắn, lỉa chỉa đủ mọi hướng. Cậu mặc một chiếc áo thun dài tay màu đất, gần giống màu áo của Hoàng ngày hôm ấy. Bất giác, cô rùng mình, mắt mở trừng trừng, đôi môi mím chặt lại.
Dường như bất ngờ trước phản ứng của cô, cậu thanh niên hơi lúng túng rồi vội giơ cao chiếc giá đỡ máy ảnh, lặp lại câu hỏi: “Chị ơi, chụp hình không chị?”.
Cô giật mình, hơi đỏ mặt vì thái độ khiếm nhã đến vô lý của mình. Nhưng cô không sao dứt được ánh nhìn như dán chặt vào chiếc áo màu đất. Vẫn nhìn chiếc áo như bị thôi miên, cô lúng búng trả lời: “Chụp, chụp hộ chị vài kiểu đi!”.
Mừng rỡ, cậu thanh niên đặt giá đỡ xuống đất, miệng liếng thoắng: “Em chụp cho chị mấy kiểu ở giữa cầu nhé, rồi thêm mấy kiểu lúc cầu quay nữa, bảo đảm đẹp mê ly!”. Không nghe cô trả lời, cậu thanh niên lại tiếp: “Chị chụp loại 10 ngàn hay 12 ngàn?”. Cô ngước mắt nhìn gương mặt ướt đẫm nước mưa của cậu, trả lời bâng quơ: “Loại nào đẹp là được”. Cậu thanh niên gật đầu hào hứng: “Vậy loại 12 ngàn chị nhé, rửa hình to một tí cho đẹp”.
Vừa lúc ấy, mưa chuyển nặng hạt. Cậu thanh niên xuýt xoa: “Chị đợi một tí, em chạy đi lấy áo mưa”. Vứt lại chiếc giá đỡ, cậu chạy như bay xuống dốc cầu. Cô nhìn theo, đôi mắt ầng ậng nước. Ngày hôm ấy, Hoàng cũng nói với cô như thế khi quay lưng đi: “Em đợi một tí, anh chạy đi lấy áo mưa”.
Bỗng “Rầm”, một quầng sáng đập thẳng vào mắt cô, lưng áo của Hoàng biến mất. Loạng choạng, cô bám vào song sắt trên thành cầu, tuột mình ngồi bệt xuống đất và thở dốc. Mưa vẫn tuôn và tắm cô trong những giọt nước loang loáng ánh đèn vàng.

Phút thứ năm.
“Ô hay, sao chị ngồi đây?”, cậu thanh niên hốt hoảng gọi cô. Đôi cánh tay mạnh mẽ của cậu xốc cô đứng thẳng dậy, dựa lưng vào thành cầu. Nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước của cô, cậu lo lắng: “Chị không sao chứ?”.
Đôi môi va lập cập vào nhau, cô trả lời: “Không… không sao nhưng ngồi chị thấy dễ chịu hơn”. Cậu thanh niên gật đầu và bung áo mưa ra, một đầu vắt lên giá đỡ và một đầu giữ bằng tay. Chẳng đợi cậu mời, cô lúc cúc chui vào “ngôi lều” áo mưa xiêu vẹo ấy để trốn mưa và cả cái lạnh run người.
Cậu thanh niên quay sang nhìn chị, khẽ chau mày: “Nhìn chị xanh quá, chị có chắc là không sao không?”. Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cô trấn an cậu bé tốt bụng: “Chị không sao thật mà, chắc tại chưa quen với khí hậu Đà Nẵng”. Cậu bé gật gù: “Phải rồi, nghe giọng chị thấy không phải người ở đây, chắc chị không quen cảnh mưa dầm kiểu này”.
Rồi cậu nhìn trời, chép miệng: “Mùa này là vậy đó chị ơi, mưa suốt, dầm dề ngày này qua ngày khác, một ngày mưa cả chục lần. Chị ra đây du lịch hay sao?”. Cô nhỏ giọng: “Ừ, du lịch”, rồi như sợ cậu sẽ hỏi tiếp chuyện mình đi với ai, cô hỏi nhanh: “Em tên gì? Bao tuổi rồi?” Cậu thanh niên cười tươi: “Em tên Thanh, 20 tuổi, còn chị?” Cô cũng mỉm cười: “Chị tên Vân, 26 tuổi”.
Và câu chuyện cứ thế kéo dài. Thanh vốn quê ở Cà Mau. Cha mẹ mất sớm, Thanh theo bạn bè lang bạt vào tận đây rồi gắn bó với nghề chụp hình dạo. Thanh ở Đà Nẵng cũng đã hơn tám năm và cậu yêu nơi này không thua mảnh đất đã sinh ra mình. Thanh không dự định sẽ về lại Cà Mau. Cậu dự định gom góp một số vốn để cùng bạn bè mở một cửa hiệu chụp ảnh nhỏ.

Phút thứ mười một.
Mưa ngớt hạt. Cô chui ra khỏi chiếc lều dã chiến, trông thấy một người đàn ông đang lui cui leo xuống dưới chân cầu. Ông ta vừa leo vừa nhìn cô một cách khó hiểu.
“Họ chuẩn bị quay cầu đó chị. Thôi, chị đứng vào nhanh lên, em chụp cho chị một kiểu!”, Thanh tiếp tục mời mọc.
Cô mỉm cười và đứng tréo chân tạo dáng. Cô hết xoay trái lại xoay phải. Thanh hô to “1, 2, 3…” và bấm “tách” liền ba tấm. Cô trêu: “Em chụp máy cơ mà bấm lia lịa như máy ảnh kỹ thuật số ấy!”. Thanh cười: “Chị yên tâm, em không tính tiền hết đâu, sẽ khuyến mãi chị vài tấm”.
Cô bật cười, hớn hở tạo dáng. Cô hết ngồi, lại đứng, bắt chéo tay ra sau… Những tiếng “tách, tách” vang lên vội vã như một thanh âm của thời gian, đưa cô quay ngược về ba năm trước. Khi ấy, cô đứng trên cầu sông Hàn trong một ngày nắng vàng và trong vắt như mật ong. Cô mặc chiếc áo màu thiên thanh, xõa tóc tung bay trong gió và ngạc nhiên quay lại khi nghe tiếng “tách, tách”. Hoàng nhìn cô cười ngượng nghịu. Thế là quen nhau!
“Rầm”, quầng sáng lại đập vào mắt cô. Đôi giày cô trượt trên nền đất. Cánh tay chống đỡ cả thân hình run lên bần bật. Tiếng Thanh vọng lại từ nơi nào đó xa xăm: “Chị ơi, chị không sao chứ?”.
Cô hé mở mắt. Gương mặt lo lắng của Thanh kề sát mặt cô. Hơi thở thoảng mùi bạc hà của cậu phà thẳng vào hai cánh mũi cô đang phập phồng. Dễ chịu quá! Cô nhắm mắt, cảm giác như Hoàng đang ở gần, rất gần.

Thanh lay vai cô: “Chị ơi, chị không sao chứ?”. Giọng Thanh nghe như có nước mắt. Cô vội mở mắt và ngẩng nhìn. Mắt Thanh hoe hoe đỏ. Không lý nào, có lẽ là ánh đèn đường. Cô gượng cười: “Chị không sao. Hôm nay chắc không hợp phong thủy nên cứ ngã hoài”. Thanh thở phào: “Chị còn pha trò được thì chắc là ổn”.
Cô ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt Thanh. Một cơn xúc động dâng lên làm hai tai cô ù đặc. Không kềm được, cô bật khóc như một đứa trẻ.
Thanh hoảng hốt: “Chị ơi, chị sao thế? Chị đau à?”. Cô không nói, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ thế tuôn.

……………………………………………………………………………………………..
Để đọc trọn vẹn truyện ngắn này, bạn có thể tìm mua cuốn Nghe sô-cô-la kể chuyện tình của Cao Bảo Vy.