Năm tôi học lớp 5, có một lần, thầy giáo ra đề tài : “Ước mơ của em”. Thầy cho phép chúng tôi chuẩn bị ở nhà & lên trình bày trước lớp vào sáng thứ hai tuần sau. Phần thưởng là một chiếc bình uống nước hình con robot.


Tôi vốn khá văn nên việc đau đầu lúc đó không phải là đề tài mà là chuyện sẽ lên nói trước lớp. Tôi rất run nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường vì từ trước đến giờ, tôi luôn được khen là dạn dĩ. Suốt cả tuần đó, tôi tập nói liên tục.
Sáng thứ hai rồi cũng đến, lần lượt từng người lên & nói rất hăng say về ước mơ của mình. Không khí ban đầu rất vui nhưng cả lũ vốn là trẻ con nên nghe một hồi đâm chán. Tên tôi ở cuối danh sách lớp nên khi đến lượt tôi, chẳng ai thèm nghe nữa. Cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi, tôi bắt đầu nói. Vì run, giọng tôi rất nhỏ. Lớp cứ rì rào suốt dù thầy giáo liên tục đập thước giữ yên lặng. Mất tinh thần, giọng tôi càng nhỏ hơn, lớp lại càng ồn hơn.
Ngay lúc sắp òa khóc, mắt tôi lạc xuống cuối lớp & thấy một cậu bạn vẫn chăm chú lắng nghe, mắt nhìn tôi không chớp. Tự dưng, tôi bình tĩnh trở lại & nói to hơn. Giọng tôi mỗi lúc mỗi to & rõ ràng khiến cả lớp chú ý. Phấn chấn lên hẳn, tôi nói liên một mạch về ước mơ trở thành cô giáo của mình. Khi tôi kết thúc, một tràng pháo tay rộ lên & tôi giành luôn được phần thưởng robot.
Khi lên cấp II, tôi không còn gặp lại đám bạn cũ & cả cậu bạn đáng mến ấy. Trẻ con vụng về, tôi cũng chẳng nói được tiếng cảm ơn. Ước mơ làm cô giáo cũng chuyển hướng thành một ước mơ khác. Nhưng bài học về sự động viên nhỏ bé ấy luôn ở cạnh tôi để nhắc nhở tôi phải biết động viên người khác khi cần.

TPHCM 17.04.04
BẢO BẢO