(Bài viết được đăng trên báo Tuổi Trẻ vào mùa Giáng Sinh 2012)

Tôi có một chị bạn đồng nghiệp, là một single-mom. Chị là người Hà Nội, mang con vào đây làm việc và sinh sống một mình. Thỉnh thoảng, mẹ của chị ấy bay vào thăm nom con cháu một vài ngày rồi lại bay ra. Điều ấy có nghĩa là chị ấy gần như phải tự xoay xở mọi thứ một mình: đưa đón con đi học, chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn… Không có người đàn ông bên cạnh đã đành, chị ấy cũng chẳng có người thân và người giúp việc. Đôi khi, tôi cũng không hiểu nổi vì sao chị ấy có thể tự mình xoay xở tốt đến thế.

Hôm qua, tôi ghé thăm hai mẹ con vì con chị ấy vừa được trở về nhà sau ba ngày nằm viện. Nhà của hai mẹ con nằm ở tầng một của một khu chung cư sáng sủa, trước cửa nhà treo một vòng nguyệt quế màu xanh. Ngay khi cánh cửa mở, tôi đã cảm thấy ấm áp và sung sướng lạ kỳ. Ngôi nhà nhỏ, sơn một màu trắng toát, đặt cạnh bộ sofa là cây thông Noel lấp lánh quả châu và một ngôi nhà cổ tích bằng giấy được tô màu rực rỡ. Trên chiếc bàn nhỏ đặt sát góc nhà, một lọ hoa cúc tím sáng bừng trong ánh nắng. Chị đang loay hoay nấu bếp, còn bé con ngồi trong chiếc ghế ăn vừa tự xúc cơm vừa nhịp chân theo điệu nhạc Giáng Sinh vui tai. Không hề có bóng dáng của sự cô đơn, lẻ loi hay mệt nhọc. Chỉ thấy tràn đầy sức sống và bình yên đến mức tôi chẳng muốn rời chân bước ra khỏi nhà.

Phải nói rằng tôi ngưỡng mộ chị bạn của mình. Cuộc sống của chị ấy không hề dễ dàng, xét cả về mặt thời gian và tiền bạc. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy chị tỏ ra mệt mỏi, chán nản hay bi quan. Chị vẫn đi làm đẹp, vẫn thư thả sắp xếp lịch làm việc dày đặc của mình, vẫn luôn có những kế hoạch tuyệt vời để làm cho cuộc sống của hai mẹ con ngày một tốt đẹp hơn, ví dụ như trang trí nhà cửa vào dịp Giáng Sinh hoặc sẽ dọn đến ở cùng bạn chị vào năm sau chẳng hạn. Tôi thích cách tư duy về cuộc sống như thế.

Rằng ngay cả khi mỗi ngày trôi qua chỉ có hai mẹ con với nhau cũng không có nghĩa là chúng ta cho phép mình sống quấy quá cho xong. 24 tiếng mỗi ngày rất quý giá và nên được dành cho một sự tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Nhà cửa vẫn phải ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Sinh nhật vẫn phải có hoa và bánh. Giáng Sinh vẫn phải có vòng nguyệt quế treo trước cửa phòng và ông già Noel đặt cạnh gối nằm. Mỗi buổi sáng bước ra chợ mua thức ăn vẫn nhớ mang về một bó hoa nhỏ. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ vẫn nhớ bật đĩa nhạc yêu thích để xua hết những muộn phiền và vất vả của một ngày.

Rằng ngay cả khi mỗi ngày trôi qua chỉ có hai mẹ con với nhau cũng không có nghĩa là chúng ta cho phép mình quên hy vọng vào những điều tốt đẹp. Cảm thấy cô đơn ư? Không sao, Giáng Sinh này ở xa nhà nhưng Tết Âm Lịch mình sẽ được đoàn tụ cùng gia đình. Con bệnh ư? Không sao, thời tiết trở mùa trẻ con nào chẳng bệnh. Con rồi sẽ nhanh chóng khỏe lại và chạy nhảy tung tăng. Tiền nhà đến tháng phải trả ư? Không sao, cũng sắp có lương rồi, kẹt quá thì lại xin dời vài ngày. Năm mới sắp đến ư? Tốt quá, vậy là con lớn thêm một tuổi, mẹ đỡ vất vả thêm một tí và mẹ con chúng ta đã có thể bắt đầu suy tính đến việc ở chung nhà với một vài người quen để mỗi ngày trôi qua lại có thêm tiếng cười và nhiều trò nghịch ngợm.

Vậy đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn và tươi đẹp biết bao nhiêu!

Thế nên, nếu giữa lúc đất trời đang tưng bừng hội hè thế này mà bạn chẳng may vướng phải một nỗi buồn quá lớn, vẫn hãy cứ nhớ mang về nhà một vòng nguyệt quế và treo trước cửa phòng. Để mỗi buổi chiều trở về nhà, ta nhớ ra rằng mình vẫn còn một chốn bình yên phía sau cánh cửa. Để mỗi buổi sáng bước ra khỏi nhà, ta không quên rằng một ngày mới đang bắt đầu và những muộn phiền sẽ dần lùi lại phía sau. Để mỗi ngày trôi qua, cho dù có phải là Giáng Sinh hay không, vẫn thật đáng sống và sung sướng lạ kỳ!

Đừng nói với tôi rằng bạn quá bận hay quá thiếu thốn tiền bạc để thêm chút không khí Giáng Sinh cho tổ ấm của mình! Khi một người mẹ đơn thân một mình nuôi nấng và chăm sóc con giữa đất Sài Gòn này có thể làm được, tôi tin rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể làm được!

Hãy treo vòng nguyệt quế lên, bạn chỉ cần lòng dũng cảm thôi!