(Bài đăng trên Phụ Nữ Chủ Nhật TP. HCM, vào một mùa Giáng Sinh cách đây đã rất nhiều năm)

Ngày 1.

Sáng sớm thức dậy, lao ngay đến bàn điện thoại: “Giáng sinh rồi !” – “Hâm! Còn cả tháng!”, nhỏ bạn thân ngái ngủ. Không đâu, giáng sinh về rồi, ẩn mình trong không khí lành lạnh sáng nay, đậu hờ trên ve áo khoác của những công nhân đi làm sớm, lấp ló trong đám mây trắng muốt hình chiếc xe tuyết trên bầu trời xanh ngăn ngắt. Vì giáng sinh sài gòn là mùa của những cơn gió mát sớm mai. Nhỏ bạn thân ngơ ngẩn, chừng như đang nhìn trời, nhìn chiếc áo khoác vắt hờ qua người, rồi gục gặc: “Ừ, thì giáng sinh !”

Ngày 8.

Lăn từng vòng xe thong thả trên phố, mắt nhìn mải miết những cửa hiệu giăng đầy những vòng nguyệt quế, những dây chữ Merry Christmas đủ màu, những cây thông xanh um lấp lánh dây đèn, treo vô số những quả châu óng ánh, những cây kẹo giấy nhìn thôi đã phát thèm, những chú người tuyết tròn ủm trắng phau phau và cả ông già noel đang oằn vai vì những túi quà… Ước gì có một con phố đi bộ toàn những cửa hàng giáng sinh thế này để ngắm cho thỏa thích. “Kíttt!”, tiếng phanh xe thắng gấp, suýt nữa thì tông người ta. Có tiếng gắt gỏng  “Chạy xe kiểu gì thế hả?”. Chỉ tại lo ngắm giáng sinh. Vì giáng sinh là mùa của màu sắc, của những gì xinh đẹp & rực rỡ nhất.

Ngày 15.

Lang thang khắp các giftshop, quà cho noel nhiều quá, nào nến, nào thú bông… Thiệp cho noel giăng khắp nơi, óng ánh hoa cả mắt. Lẩm nhẩm tính một mình, này quà cho bố, cho mẹ, cho em, thiệp cho cô giáo cũ, cho 2, 4, 6… Oái, sao lắm bạn thế nhỉ? Mất cả ngày trời mới tạm hài lòng vác túi xách lỉnh kỉnh ra khỏi cửa hàng. sực nhớ lời cô bé giúp việc: “Từ bé đến giờ chẳng ai tặng quà cho em cả!”, vội quay vào trong lựa chiếc cặp tóc xinh xinh hình cánh bướm. Vì giáng sinh là mùa của sự quan tâm.

Ngày 22.

Tình cờ gặp lại người của những ngày không thể quên. Những dòng chữ hỏi thăm ngập ngừng, như thu hết can đảm, anh  khẽ khàng xin lỗi. Nhẹ mỉm cười, nhấp chuột vào một trang ecard, gửi cho anh tấm thiệp noel. Cách xa nửa vòng trái đất, chỉ có cách này là nhanh nhất. Nhẹ nhàng ngả mình trên ghế, nhấm nháp kẹo bông gòn. Chuyện ngày xưa trôi qua êm đềm như thanh kẹo ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi. Cũng chẳng còn gì để trách hờn hay vì giáng sinh là mùa của lòng bao dung?

 Ngày 24.

Về nhà sau một đêm vui ngất trời, mặt mày nhọ nhem kim tuyến, bông giấy vương đầy trên tóc, phủ kín cả chiếc áo khoác đỏ chóe. Đẩy cửa vào phòng, quà giáng sinh chất đầy trên nệm, có cả lá thiệp nhỏ xinh của cô bé giúp việc. Bật máy vi tính xem mail. Hòm thư đầy ắp những lời hỏi thăm & chúc mừng của bạn bè. & của cả anh. Máy di động réo vang. Tin nhắn của người bạn mới quen: “Giáng sinh vui vẻ! Nhưng em không theo đạo, tại sao lại thích giáng sinh?”. Cười toét tận mang tai, tay bấm phím: “Vì giáng sinh là mùa của tình yêu thương.”

(Bài đăng trên Phụ Nữ Chủ Nhật TP. HCM, từ rất lâu)