Năm lớp 12, tôi nằm trong lớp chuyên Văn của trường. Dân Văn thì thường dốt Toán & với cả lớp tôi lúc đó, Toán luôn là cơn ác mộng. Nhờ siêng năng nên điểm số của lớp cũng không đến nỗi tệ. Nhưng không hiểu sao trong kỳ thi tốt nghiệp thử do trường tổ chức, có đến khoảng 10 bạn dưới điểm trung bình môn Toán & có một bạn chỉ được 0,5 điểm. Dù trước đó, lớp tôi được cưng nhất trường nhưng sau sự kiện “tày trời” ấy, hầu hết các thầy cô đều quay lưng lại với lớp & bảo rằng cả lớp tôi sẽ rớt tốt nghiệp chứ đừng nói đến đại học. Không chỉ buồn vì điểm số, không khí lớp luôn nặng nề vì cảm thấy hoang mang cực độ.
Giờ Toán đầu tiên sau khi có điểm thi thử, khi thầy bước vào lớp, cả lớp đều cúi gằm mặt. Thầy gọi bạn chỉ có nửa điểm đứmg lên & hỏi tại sao kết quả thi như thế. Bạn ấy ấp úng mãi chỉ có một câu “Em không biết !”. Tưởng thầy sẽ nổi giận, nhưng không, thầy cho bạn ấy ngồi xuống, nhìn hết lớp & từ tốn nói : “Tôi chỉ dạy các em một năm thôi nhưng tôi biết trình độ các em như thế nào. Tôi tin sự việc lần này chỉ là sự cố. Tôi kỳ vọng ở các em rất nhiều. Chắc chắn các em sẽ làm được hơn thế !”
Lời nói của thầy như một điểm tựa khi chúng tôi đang mất phương hướng. Cả lớp lao đầu vào học với quyết tâm không làm thầy thất vọng. Kỳ thi năm đó, cả lớp đậu tốt nghiệp & hầu hết đều đỗ vào Đại học, kể cả bạn chỉ có nửa điểm Toán ngày trước.
Nếu ngày hôm ấy là một thái độ khác thì có lẽ kết quả cũng sẽ khác. Chỉ với một câu nói rất chân thành, thầy đã dạy chúng tôi một bài học đáng giá về niềm tin. Chỉ cần bạn có lòng tin, bạn đã thành công một nửa, tôi tin thế !

TPHCM 06.08.04
BẢO BẢO