Phần 5 của series tràn ngập yêu thương này sẽ tiếp tục viết về những câu chuyện nhỏ dễ thương của con. Có những câu chuyện buồn cười và có những câu chuyện mà khi viết lại mẹ rơi nước mắt vì thương con. Nhưng tất cả đều làm mẹ hạnh phúc và cho mẹ những trải nghiệm quý giá vô cùng. Thật may quá con à khi mẹ là một người thích viết vì nhờ có viết mà tất cả sẽ được lưu giữ lại, mặc kệ thời gian và phong ba bão táp.

Mẹ yêu con!

Chuyện 1 – Ngày 17.01.2014

Hôm qua, mẹ để xe lại công ty nên sáng nay phải đi ké hai bố con đến chỗ làm. Vậy là vội vội vàng vàng lo cho con rồi đến lo cho mẹ. Sau khi mặc đầm, chải tóc cho con xong xuôi, mẹ bảo con tự uống nước từ cái bình Kitty của con. Mọi ngày con vẫn uống thế nhưng hôm nay con ko chịu, cứ vòi mẹ rót ra ly giùm con vì con sợ con đổ nước ướt áo đầm đẹp. Mẹ đang vội nên quạu, mắng con và bảo khỏi uống nữa. Bố ở dưới nhà nghe thấy nên gọi bảo con xuống đất bố rót nước ra ly cho. Nhìn con vừa đi xuống cầu thang vừa ôm bình nước và mếu máo: “Mẹ kỳ quá!”, mẹ hối hận vô cùng, hối hận đến mức muốn khóc theo con.

Rửa một cái ly và rót nước ra ly cho con chắc chỉ mất của mẹ chừng 5 giây, chẳng làm mẹ trễ hơn tẹo nào. Nhưng cái tâm lý đang vội đã khiến mẹ cư xử với con chẳng ra sao cả. Dù mẹ đã xin lỗi con ngay lúc ấy, đã ôm con vỗ về ngay lúc ấy, đã móc ngoéo tay và hứa với con rằng mẹ sẽ không bao giờ như thế nữa, mẹ vẫn ray rứt vô cùng. Càng tệ hơn nữa là chỉ trước đó ít phút, khi mẹ mặc áo đầm và cột tóc cho con, con đã ôm lấy mẹ và bảo rằng: “Con yêu mẹ nhất trên đời, con không yêu ai bằng mẹ đâu”. Càng tệ hơn nữa là dù con vẫn còn buồn, nước mắt con vẫn còn rơi nhưng con vẫn lắc đầu khi mẹ hỏi con có giận mẹ không. Con chưa bao giờ gật đầu hay nói có khi mẹ hỏi con câu ấy.

Con gái, mẹ biết con sẽ không giận mẹ và cũng không nhớ lâu chuyện sáng nay nhưng với mẹ thì chắc mẹ sẽ nhớ lâu lắm, có thể là nhớ mãi mãi, để mẹ tự nhắc mẹ phải kềm chế mình, đừng vì cuộc sống tất bật mà làm tổn thương con. Những giọt nước mắt sáng nay của con thật sự làm mẹ rất đau lòng.

Ngồi viết những dòng này, mẹ nhớ con vô hạn <3

Chuyện 2 – Ngày 30.07.2014

Sáng nay mẹ dậy sớm gói bánh và nước cho khách, nó cũng dậy theo dù mẹ không gọi. Nó lon ton xuống bếp đòi phụ mẹ. Mẹ giao cho nó rửa mấy cái chai và nắp chai đựng nước. Nó lỡ tay đánh rơi một cái nắp xuống bồn rửa bát bẩn, mẹ bực mình đuổi nó lên lầu với bố. Nó vừa đi vừa khóc, mẹ ân hận chỉ biết nói xin lỗi thôi.

Nó lên lầu được 5 phút, mẹ nghe nó nói với bố: “Con muốn xuống với mẹ”, rồi nó xuống thật, lại đi vào bếp để phụ mẹ. Mẹ giao nó lau khô mấy cái chai và sớt nước mía lau còn dư vào cái nồi nhỏ để dành cho bố uống. Nó vui vẻ làm và làm rất cẩn thận. Xong việc, mẹ cảm ơn nó, nó cảm ơn ngược lại mẹ vì: “Mẹ cho con làm việc mà con thích”.

Giờ thì nó lại bệnh, sốt và ói. Uống thuốc xong xuôi, nó đắp mền đi ngủ, không quên dặn mẹ là mai nhớ cho con đi khám FV để con vào chơi khu trò chơi em bé. Nhìn nó ngủ mà mẹ thương quá sức, nhớ lại chuyện sáng nay mà muốn rớt nước mắt.

Chuyện 3 – Ngày 31.07.2014

Con bệnh.

– Con ráng khỏe nha, mẹ muốn thấy con khỏe và quậy như mấy bữa í!
– Con khỏe, con quậy đập bể đồ thì mẹ dọn nha, tại mẹ muốn con quậy mà.

Bệnh thì bệnh chứ vẫn còn dẻo miệng chán hà ^^

Chuyện 4 – Ngày 02.11.2014

Nó thích một món đồ chơi hơi bị mắc tiền, mẹ bảo sinh nhật sẽ tặng nó. Sau đó, mẹ đi mua ngay vì sợ nhỡ chẳng may hết hàng thì thành thất hứa với nó. Mua về, mẹ giấu trên kho.

Cách đây vài bữa, nó vô tình lên kho và trông thấy, đòi chơi ngay. Mẹ bảo không, phải đến sinh nhật. Nó phụng phịu, xong bảo: “Con có một bí mật, con ko kể mẹ nghe đâu”. Mẹ dụ dỗ một hồi, nó bật mí: “Con sẽ lén lên kho lấy búp bê chơi mà không nói cho mẹ nghe đâu”.

Thiệt là một bí mật hay ho =)))))))))))))))))))

Nhưng nó rất ngoan nhé, nó chẳng làm thế. Sau đó vài hôm, nó lại tỉ tê xin mẹ chơi. mẹ vẫn bảo không và thế là nó không hỏi đến nữa. Con gái mẹ number one!!!

Chuyện 5 – Ngày 22.11.2014

Mấy bữa nó nói với mẹ đầy lo lắng: “Ái My nói với con bây giờ giàu là mai mốt nghèo đó mẹ, bây giờ sướng mai mốt khổ lắm”.

Mình: “Bạn con nói linh tinh quá. Mà nhà mình có giàu đâu mà con lo”
Nó: “Con thấy nhà mình cũng có ít ít tiền chớ bộ” (trong suy nghĩ của nó, cứ có tiền là giàu =)))))))))))))))

Nghe nó nói chuyện, mình nhớ hồi mình còn nhỏ, cho đến trước khi vào cấp II, mình và em trai vẫn nghĩ nhà mình rất giàu. Đến chừng vào cấp II, nhìn thiên hạ xung quanh mới biết thế nào là giàu và tự biết thân biết phận pacman emoticon Con gái mình cứ từ từ đi nhé, rồi con sẽ biết thế nào mới gọi là giàu.

Mà nói chứ, hồi nhỏ mình cứ tưởng nhà mình giàu vì mình được bố mẹ chăm sóc rất tốt, đầy đủ, không thiếu thứ gì. Ở nhà tập thể, xài toilet chung, chạy xe bê-xê (ko biết ghi vậy đúng ko nữa) nhưng năm nào cũng được làm sinh nhật, cũng có quà Giáng sinh, được dẫn đi chơi, ăn đồ ngon, đủ hết. Giờ thấy con mình tưởng vậy, thấy vui lắm, vì nghĩa là mình cũng chăm sóc con rất tốt, hihi!

Bữa nay tạm dừng ở đây nhé, yêu con rất nhiều <3