Thư của một người mẹ đi làm gửi đến người mẹ nội trợ

 Chào người mẹ nội trợ,

 Có rất nhiều hay đặt câu hỏi rằng bạn làm gì ở nhà suốt cả ngày. Mình biết bạn làm gì. Mình biết bởi vì mình cũng là một người mẹ và có một khoảng thời gian nào đó, mình cũng làm những công việc giống như bạn.

Mình biết rằng bạn đang làm những công việc không được trả lương, rất ít khi được nói cảm ơn, từ lúc bạn bắt đầu thức dậy và đôi khi nó chẳng kết thúc ngay cả khi bạn đã đi ngủ. Mình biết bạn làm việc vào cả buổi tối, cuối tuần và gần như không có thời điểm kết thúc cho một ngày hoặc một tuần làm việc của bạn. Mình biết phần thưởng cho công việc này rất thú vị nhưng chúng cũng thật ít ỏi.

Mình biết rằng bạn hiếm khi được thảnh thơi ngồi thưởng thức một tách trà hay cà phê nóng. Biết làm sao được khi tâm trí bạn luôn bị chia nhỏ ra cho hết điều này đến điều nọ và bạn thậm chí không thể trông cậy vào ai để hoàn thành công việc thay mình. Mình biết là bạn gần như chẳng có lúc nào rảnh rỗi ngay trong chính tổ ấm của mình, trừ khi bạn chỉ có một đứa trẻ thôi và bé ấy vẫn còn đang trong độ tuổi ngủ nhiều vào ban ngày. 

Mình biết tất cả những vất vả bạn phải trải qua hàng ngày. Bạn phải tự mình gánh vác hết trong tình cảnh gần như không có ai hỗ trợ hoặc “dự phòng”. Thôi thì đủ cả, nào con quấy khóc, những tai nạn tiềm ẩn trong nhà tắm, “cuộc chiến” cho con ăn, dọn dẹp thức ăn vương vãi trên sàn, những vết màu bẩn trên tường, những gấu ó giữa hai anh em và những trận nước mắt tưởng như không bao giờ dứt. Mình biết công việc của bạn dường như là vô tận, y như thể một vòng tròn không có điểm kết thúc – bạn phải đi chợ, sơ chế thực phẩm, nấu nướng, cho con ăn, lau nhà, rửa bát – và nó cứ thế lặp mỗi ba tiếng đồng hồ.

Mình biết bạn vẫn luôn ao ước (dù rất viển vông) được một tiếng đồng hồ dành cho bản thân mình – chỉ đúng một tiếng thôi, để ngồi ăn trưa không vội vã hoặc để chợp mắt buổi trưa. Mình biết thỉnh thoảng bạn vẫn tự hỏi rằng liệu có đáng để bạn chịu đựng tất cả những điều này không và bạn cảm thấy ganh tỵ với những cô bạn đang nhấm nháp cà phê sáng ở chỗ làm. Mình biết thỉnh thoảng khi người đàn ông của bạn trở về nhà vào buổi tối sau tan sở, anh ta muốn được bóp chân ngay lúc bạn đang cần biết bao một giây phút nghỉ ngơi và điều này có thể khiến bạn bật khóc ngay tức thì.

Mình biết rất nhiều người hiểu nhầm công việc bạn đang làm và họ chẳng mấy bận tâm đến những vất vả bạn đã và đang trải qua khi chăm sóc con nhỏ. Họ đánh giá công việc của bạn y như thể bạn đang đi uống trà chiều vậy. Họ vẽ ra trong đầu họ cảnh bạn đang nhấm nháp cà phê và lũ trẻ ngồi chơi trong yên lặng cạnh bên. Mình còn biết rằng bạn đã đánh mất đi sự độc lập tài chính của mình. Mình biết bạn vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy khó chịu (thỉnh thoảng thôi) khi nghe ai đó hét lên rằng: “Mừng quá, cuối tuần rồi!”, bởi vì ngày nào của bạn cũng giống như ngày nào, không có cuối tuần và không có nghỉ ngơi. Mình biết rằng nhiều người không hiểu bạn cũng đang đi làm, bạn đang làm một công việc không được trả lương ngay ở tổ ấm của bạn.

Và bạn biết không, mình thật sự không biết làm sao bạn có thể làm được điều đó. Mình ngưỡng mộ sự kiên nhẫn không biên giới của bạn, ngưỡng mộ cách bạn đối mặt và giải quyết êm đẹp những vất vả và bạn luôn biết cách mang đến niềm vui cho những đứa trẻ ngay cả khi chúng làm bạn phát điên. Mình ngưỡng mộ vì bạn sẵn lòng hy sinh tất cả để được hiện diện từng giờ, từng phút trong cuộc đời của con bạn, dù rằng điều này không hề dễ dàng. Mình ngưỡng mộ cách làm việc không cần tưởng thưởng của bạn – không thăng tiến, không khen ngợi, không tăng lương. Mình biết rằng bạn muốn lũ trẻ của bạn cảm thấy chúng được yêu thương và chúng rất quan trọng trong cuộc đời bạn và mình phải nói rằng bạn đã làm quá tốt, tốt hơn rất nhiều sự tưởng tượng của mình.

Mình chỉ muốn bạn biết rằng mình hiểu tất cả. Chúng ta đều là những người mẹ. Và mình hiểu.

Gửi đến bạn thật nhiều yêu thương,

Người mẹ đi làm

 

Thư của một người mẹ nội trợ gửi đến người mẹ đi làm

Chào người mẹ đi làm,

Mình biết rằng thỉnh thoảng bạn vẫn bị mọi người phán xét vì phải nhờ người khác chăm sóc con để bạn đi làm. Nhiều người hay ngụ ý rằng bạn không yêu con nhiều như các bà mẹ nội trợ bọn mình và trẻ con tốt nhất là nên được chăm sóc bởi mẹ của chúng.

Làm sao họ có thể nói như thế về bạn nhỉ? Mình biết rằng bạn yêu lũ trẻ nhiều như bất kỳ người mẹ nào khác. Mình biết rằng trở lại làm việc khi đang có con nhỏ là một quyết định không hề dễ dàng. Bạn đã phải cân nhắc rất nhiều giữa được và mất ngay từ trước khi bạn có con. Đó hẳn là một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời bạn. Hẳn bạn đã nghĩ về nó ngay khi bạn còn học cấp III hoặc lúc đang chọn chuyên ngành trên bậc đại học.

Mình nhìn thấy bạn ở khắp mọi nơi. Bạn là cô bác sĩ vẫn khám cho con mình khi bé bị bệnh. Bạn là chuyên gia dinh dưỡng đã chẩn đoán và tư vấn cho con mình khi bé bị dị ứng đậu phộng. Bạn là nhà vật lý trị liệu đã chữa bệnh đau lưng cho chồng mình. Bạn là cô kế toán đang tất bật với công việc tính toán hoàn thuế. Và bạn còn là ai nữa nhỉ? Là cô giáo ở trường tiểu học của con trai mình, là giám đốc của trung tâm chăm sóc trẻ em, là cô giáo dạy tập thể dục của con mình, là chuyên viên tư vấn bất động sản vừa giúp mình bán được nhà… Thế giới này sẽ ra sao nếu bạn không có ở đó và giúp đỡ mọi người và nếu bạn không thể vượt qua được định kiến rằng chỗ của một người mẹ có con nhỏ là phải là ở nhà?

Mình biết bạn phải cân nhắc rất nhiều về việc nên chọn công việc nào để phù hợp với gia đình bạn. Mình biết bạn luôn phải thức dậy sớm hơn mọi người để tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi đó làm vài động tác thể dục, hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh. Mình biết bạn thường xuyên phải tham gia những cuộc họp dài đăng đẵng sau khi thức cả đêm để trông chừng con. Mình biết sau khi tan sở về nhà, bạn chỉ đơn giản là chuyển từ công việc này sang công việc khác, thay vì được nghỉ ngơi. Mình biết những người có thành kiến với bạn không hiểu rằng bạn đang vừa gánh cả việc nhà và công việc đi làm kiếm tiền. Trở về nhà sau giờ làm nghĩa là bạn sẽ nấu bữa tối, tắm cho con, đọc truyện cho chúng nghe, dỗ chúng ngủ và hôn chúng thật sâu. Cùng lúc đó, bạn sẽ phải thanh toán các hóa đơn, đi chợ mua thực phẩm, giặt ủi, rửa bát… như tất cả những người mẹ vẫn làm.

Mình biết bạn luôn cảm thấy áy náy vì công việc “ngốn” quá nhiều thời gian bạn dành cho con nên bạn sẽ hy sinh thời gian của riêng bạn để bù vào. Mình biết bạn không thể thật sự có một ngày nghỉ phép khi lũ trẻ vẫn còn nhỏ và cần được chăm sóc. Mình biết bạn chấp nhận rằng thời gian nghỉ ngơi của bạn chính là thời gian ở công ty. Mình biết bạn không cho phép bản thân phí phạm một phút giây nào ở văn phòng. Mình biết bạn ăn trưa ở bàn làm việc, không dám ra ngoài để uống cà phê để tập trung toàn bộ sức lực cho công việc.

Mình biết bạn luôn băn khoăn ai sẽ chăm sóc con bạn ở nhà và trường giữ trẻ nào là tốt nhất. Mình biết bạn chỉ yên tâm gửi con khi biết chắc rằng những người ở đó sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc con bạn. Mình biết bạn luôn sẵn sàng ở nhà dài ngày để chăm sóc con khi bé bị ốm và bạn không quan tâm đến khoản tiền lương bị trừ. Mình biết bạn vẫn âm thầm chắt chiu những ngày ấy và viêc được ở bên con là phần thưởng vô giá của bạn.

Mình biết thỉnh thoảng bạn vẫn áy náy vì không thể ở bên con mọi lúc. Nhưng bạn biết không, bạn chính là một hình mẫu tuyệt vời cho các con của bạn. Bạn đang chứng minh cho các con thấy rằng một phụ nữ có thể vừa có sự nghiệp riêng, cống hiến cho xã hội mà vẫn có thể là một bà mẹ tràn ngập tình yêu thương. Bạn đang chứng minh cho con gái bạn thấy rằng bé có thể làm tất cả những gì bé yêu thích trong cuộc đời mình. Bạn là hiện thân của sự mạnh mẽ, nhẫn nại, hy sinh và bạn đã làm tất cả những điều ấy với thật nhiều tình yêu lẫn sự hứng khởi.

Mình chỉ muốn bạn biết rằng mình hiểu tất cả, bởi vì chúng ta đều là những người mẹ.

Gửi đến bạn thật nhiều yêu thương,

Người mẹ nội trợ

 

CAO BẢO VY (sưu tầm và dịch)