Ngày tôi còn nhỏ, chắc khoảng cấp 2, nhà tôi có xem một bộ phim truyền hình dài tập của Hồng Kông khá hay. Nhưng điều làm tôi nhớ bộ phim này nhất lại nằm ở một cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ.

Trong phim, nhân vật nam phản diện lấy một cô vợ vì tài sản của cô này. Anh ta giết người nhưng vì là luật sư nên đã khôn khéo chạy tội được cho mình. Khi cô vợ biết chuyện, cô ấy đã kiên quyết ly hôn, dù cô vừa sinh con và con đang ẵm ngửa trên tay. Sau khi ly hôn, cô vợ rơi vào trầm cảm và cuối cùng, cô tử vong vì ngộ độc rượu.

Khi xem đến đây, mẹ tôi bảo rằng: “Cô này xem vậy mà không mạnh mẽ”. Tôi ngạc nhiên: “Cô ấy mạnh mẽ mới ly hôn chồng chứ!”. Mẹ tôi: “Không, đó là quyết định đúng chứ không phải mạnh mẽ. Cô ấy quyết định đúng nhưng không đủ mạnh mẽ để vượt qua”.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này gây ấn tượng sâu sắc cho tôi và tôi đang nhớ rất nhiều về nó, giữa lúc này.

Rất nhiều người bảo rằng tôi mạnh mẽ. Thật lòng mà nói, tôi không thích nghe ai đó khen rằng mình mạnh mẽ. Vì tôi biết mình không phải. Tôi chỉ là một người thường quyết định đúng và thường không quyết định mù quáng. Nhưng tôi luôn gặp nhiều khó khăn và vất vả khi phải vượt qua chính mình, cũng như những trở ngại khác, đi cùng với quyết định đó. Tôi, rất tiếc, cũng như cô vợ trên kia, chỉ là một người quyết định đúng chứ không phải là một người mạnh mẽ.

Nhưng tôi sẽ cố để trở thành một người mạnh mẽ, vì những người tôi yêu thương.