(Viết cho bài hát: “Và như thế ta đã yêu nhau” của Nguyễn Hữu Đức – Hồ Quỳnh Hương trình bày)

Tôi tình cờ nghe Hương hát vào lúc giữa khuya của một ngày đầu tuần tất bật. Nhận được link từ người bạn với lời nhắn: “Để thấy tình yêu đẹp hơn!”, tôi click vào một cách hờ hững trong khi mắt vẫn dán chặt vào bài viết đang gõ dở dang.

Nhạc cất lên một cách đầy dịu dàng và bình yên. Giọng Hương tha thiết: “Mỗi lần em khóc, anh đến bên thật hiền lành. Mỗi lần em hát, anh đến bên cười âu yếm”. Bàn tay đang gõ phím thoăn thoắt của tôi chợt khựng lại. Tôi như nghe giọng anh thô ráp “Có con chim vành khuyên nhỏ…” xen lẫn với nền nhạc réo rắt và tiếng hát ngọt ngào của Hương. Trước mắt tôi là gương mặt anh đang mỉm cười rạng rỡ và nhìn tôi đầy âu yếm. Tất cả như cuốn phim quay chậm, từng trang, từng trang lật giở với cả nụ cười và nước mắt.

Tôi chuyển từ ngân hàng qua công ty quảng cáo với hành trang không chỉ lòng hăm hở mà cả nỗi đau của một kẻ thất bại. Vết thương đeo đẳng suốt 3 năm của mối tình đầu khiến tôi mệt mỏi và hụt hẫng. Tôi tự vực mình đứng dậy rồi lại tự mình té ngã, hết lần này đến lần khác. Cuộc sống với tôi lúc ấy như bức tranh lỡ tay của một họa sĩ tồi, nhập nhằng, hỗn độn và trơ trọi. Từ một kẻ luôn tôn thờ và say đắm tình yêu, tôi đâm ra hờ hững và khinh bạc nó. Tôi nhếch mép cười khẩy khi tình cờ nghe những bài nhạc hay đọc những đoạn văn về tình yêu, những điều trước đây luôn khiến tôi thích thú. Stress và chán nản khiến tôi tăng cân liên tục. Giữa lúc ấy, tôi gặp anh.

Anh là đồng nghiệp mới của tôi. Ấn tượng đầu tiên về anh là dễ thương và khá hiền. Làm việc hơn tháng, không hiểu sao mọi người ghép đôi hai chúng tôi. Anh không phủ nhận cũng chẳng tán thành, chỉ bẽn lẽn cười. Tôi thích nụ cười của anh, chân thật & gần gũi. Nhưng tôi không quan tâm & cũng không nghĩ đến chuyện sẽ yêu anh. Thời gian ấy, tuy có vài người theo đuổi nhưng tôi luôn từ chối họ thẳng thừng. Tôi chán ghét tình yêu đến cùng cực. Riêng anh là đồng nghiệp, tôi hơi dè chừng nên chỉ im lặng & mỉm cười.

Ngày anh tỏ tình, tôi dửng dưng: “Em không muốn yêu ai hết!”. Anh im lặng. Và sau đó, mặc tôi đỏng đảnh, khó chịu, lúc nói yêu, khi nói ghét, anh vẫn dịu dàng và kiên nhẫn ở cạnh tôi. “Mỗi lần như thế, em thấy anh thật tuyệt vời. Mỗi lần như thế, em thấy tim mình xao xuyến.” Tôi bắt đầu nhớ anh từ khi nào, tôi chẳng biết. Tôi chỉ thấy sợ. Anh càng yêu thương, càng chìu chuộng, càng chăm sóc, tôi lại càng sợ. Tôi hỏi anh gần như liên tục: “Không biết khi nào anh hết yêu em nhỉ?” Sau nhiều lần giải thích, anh ngắn gọn: “Anh không giải thích với em nữa, để thời gian chứng minh nhé!”. Ngay lúc ấy, tôi đã cắn môi đến đau điếng để ngăn mình đừng khóc. Tôi nói gần như hét: “Anh đừng nói câu ấy, anh có biết bạn trai em ngày xưa cũng nói như thế không?” Anh im lặng và siết chặt tay tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận ở bên anh thật sự bình yên.

“Và như thế ta đã yêu nhau, một tình yêu thật bền lâu.” Như con chim từng bị thương, tôi sợ đau, sợ rỉ máu nhưng đã dám đậu trên cành cong để hót véo von những khúc ca bất tận. Tình yêu lại trở về, đơn giản & hạnh phúc như cốc kem mát lạnh buổi sớm mai. Tôi vẫn sợ nhưng đã tìm lại được chính mình ngày xưa: dám yêu & dám sống cho tình yêu của mình. “Anh đã cho em niềm tin”, phải, anh đã một lần nữa cho tôi tin rằng tình yêu luôn là điều kỳ diệu!

“Và như thế em đã theo anh đi tìm nơi đầy hạnh phúc. Ở nơi đó, em sẽ bên anh, dù gian khó, ta vẫn bên nhau. Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời”. Tôi ngay lập tức gọi cho anh và hát say sưa những lời cuối cùng của bài hát. Anh vỗ tay tán thưởng như một đứa trẻ và đáp lễ tôi bằng giọng ngái ngủ: “Có con chim vành khuyên nhỏ…” Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi đã tìm lại được điều mình tin tưởng nhất.

Tôi vẫn nghêu ngao hát anh nghe bài hát ấy mỗi khi chúng tôi gọi điện khuya cho nhau. Không phải ca từ, không phải giai điệu cũng không phải giọng hát đầy tha thiết của Hương, chính thông điệp bài hát mang đến đã khiến tôi sung sướng nhận ra những gì mình đang có. Hãy luôn ngẩng cao đầu và cất tiếng hát ngay cả khi nỗi thất vọng chỉ chực chờ dìm bạn xuống! Vì đâu đó quanh đây, luôn có một người sẵn lòng làm tất cả để thấy bạn mỉm cười!

Và tình yêu vẫn luôn đẹp hơn mỗi ngày…

VY VÀNH KHUYÊN

P/S: Bài viết này đăng trên PNCN số mới nhất (01/06/07). Bản in trên báo ko cắt một chữ, ko sửa một dấu chấm câu. Tất cả được giữ nguyên như bản thảo post phía trên. Nhân vật nam và nữ chính là ai thì mọi người biết rùi đấy!  Nhấp vào link phía dưới để cùng nghe nhạc nhé!

http://www.yeuamnhac.com/home/music-detail.php?id=6908