P.S. I Love You được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nữ người Ireland: Cecelia Ahern. Cô sinh năm 1981 và viết tiểu thuyết đầu tay này khi mới 21 tuổi. Xuất bản năm 2004, P.S. I Love You trở thành cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất Ireland trong 19 tuần liền và sau đó nổi tiếng khắp thế giới.

P.S I love you mở màn bằng cảnh tranh cãi kịch liệt giữa Gerry & Holly. Nhưng ngay sau đó, họ lại lao vào vòng tay nhau đầy yêu thương & nồng nàn. Những câu thoại ngắn gọn, cô đọng cùng khung cảnh xung quanh đủ để khắc họa background cơ bản: Gerry & Holly là đôi vợ chồng ko khá giả cho mấy nhưng họ yêu nhau & đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
& sau đó, Gerry mất vì bệnh u não. “Tuổi tác, xuất xứ hay công việc không quan trọng. Tất cả chúng ta đều yêu một ai đó và đã yêu thì chúng ta sẽ biết cảm giác như thế nào khi mất người yêu” – trích Ahern – & Holly cũng như thế. Cuộc sống của cô tưởng chết theo người chồng quá cố nhưng lại bắt đầu theo cách hoàn toàn mới với một khởi đầu mới, một công việc mới, một mối quan hệ mới. “A new life” thật sự. Tất cả nhờ vào những lá thư của chồng cô gửi lại & cuối mỗi lá thư đều có dòng tái bút: I LOVE YOU. Tình yêu của Gerry đủ mạnh để không chỉ yêu Holly khi anh còn sống mà cả sau khi anh mất đi.

Bộ phim có những chi tiết rất đắt giá. Như việc Holly luôn mang theo hộp tro cốt của chồng mình mỗi khi ra ngoài, ăn tối, giải trí,… bất cứ đâu. Gọi là hộp vì nó ko làm theo dạng bình tro cốt thông thường mà trông như một chiếc vali nhỏ màu đen, hình vuông với những hàng nút bằng inox. Gerry đã đặt riêng cho mình chiếc hộp “đầy phong cách & sáng tạo” – theo lời một người bạn thân – nhưng ẩn chứa trong đó là cả tình yêu và sự quan tâm. Dường như Gerry đoán biết Holly sẽ luôn mang theo anh nên anh đã chọn cho cô cách dễ dàng nhất & có lẽ chính anh cũng luôn muốn ở cạnh Holly, bằng cách này hay cách khác.
Như việc Gerry vừa vào phim đã mất nhưng qua những lá thư, những ký ức, anh hiện ra đầy sống động và lạc quan. Ko bao giờ khóc, ko bao giờ ngừng mỉm cười và hát vang, ko bao giờ ngừng yêu Holly. Thậm chí, anh đã chọn sẵn cho cô một cơ duyên & một tình yêu mới cũng tại chính Ireland, tại quán bar mà họ đã yêu nhau. Một người đàn ông tuyệt vời.
Như việc sắp xếp cho mọi thứ có vẻ là định mệnh. Từ việc họ tình cờ gặp & trao nhau nụ hôn, từ câu nói gấp rút của Holly: “Đừng nói gì cả, đừng nói gì cả! Hãy để xem chúng ta có gặp lại nhau không!”, từ việc những lá thư Gerry gửi Holly có vẻ như ngẫu nhiên & Holly có thể ko nhận được nếu cô hành động khác đi… Tất cả như để chứng minh rằng: “Định mệnh ko đến nỗi tàn nhẫn khi bắt anh xa em vì vẫn cho chúng ta cơ hội để cảm thấy nhau. Đôi khi, như thế là quá đủ cho một tình yêu!” – trích Ariel Princess.

Lời thoại của phim, như phần lớn lời thoại của những bộ phim tình cảm sâu sắc khác, vừa cảm động, hài hước, lại vừa ý nghĩa. Rất nhiều, ko thể nào nhớ hết nhưng ấn tượng nhất là câu nói của Gerry: “Người ta thường không nhận ra đặc ân được già đi cùng một ai đó.” Phải, một đặc ân thường bị lãng quên vì người ta sợ già, sợ chết. Ngay cả tôi cũng vậy. Tôi sợ già hơn cả những người già khác. Nhưng sau khi nghe câu nói này, tôi mỉm cười một cách thanh thản và thấm thía. Đặc ân của tôi, tình yêu của tôi! Tôi không sợ già nữa – rất chân thực và đầy tự hào.

Hilary Swank và Gerard Butler đã hoàn thành xuất sắc vai diễn. Họ đóng thật đến mức tôi xem phim vừa cười sung sướng vừa chảy nước mắt. Điều đáng tiếc duy nhất là tôi đoán ra bà mẹ Holly là người đưa thư ngay từ đầu phim nên giảm bớt thú vị khi điều này được bật mí ở cuối phim. Chẳng biết nếu đọc sách, tôi có đoán ra không nhỉ?

Điều kết luận cuối cùng: Nếu định mệnh bắt chúng ta phải ra đi, thật may mắn cho những ai có đủ thời gian để chọn cuộc sống mới cho những người ở lại!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 8 * 5?