Cao Bảo Vy, em viết tự nhiên như hơi thở vậy. Tôi thích ngồi một mình trong một không gian lãng mạn, tay cầm quyển sách của em, chốc chốc lại nhâm nhi thêm chút cà phê. Cuộc sống như dừng lại lúc đó, mọi lo toan bộn bề như tạm thời không còn hiện diện nữa, để tôi được trọn vẹn đắm mình trong từng câu từng chữ của em. Có lúc tôi mỉm cười một mình, nhưng cũng có lúc cảm giác như có chút gì nghẹn đắng lại theo từng dòng chữ em viết, như là em viết cho chính tôi vậy. Tôi thán phục em, người phụ nữ can đảm với một trái tim dạt dào cảm xúc, một nụ cười luôn tươi tắn nở trên môi, luôn nhìn cuộc đời này bằng một lăng kính nhiều màu sắc yêu thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 5 plus 3?