Chú thích: Bài này viết hùi Sơry 9 tháng đăng trên FB, giờ lụm wa đây ^^
Vừa đọc bài viết Rằng mãi mãi con là bé bỏng của tác giả Vũ Thủy trên SGTT Nguyệt San, tự dưng thấy mắt cay cay. Chị Vũ Thủy này con đi học lớp một, thấy con tự dưng lớn, nghĩ đến chuyện con sẽ rời xa mình nay mai mà buồn. Còn mình, con mới hơn chín tháng mà đôi khi cũng thấy buồn buồn.
Mình buồn khi con không còn bú sữa mẹ nữa. Con nhẹ cân quá, bác sĩ bắt cai sữa từ khi con bảy tháng để chuyển qua uống sữa hộp. Không còn cảnh con ôm chặt lấy mình, miệng nút chùn chụt còn tay mân mê ngực mẹ. Không còn cảnh đêm đêm, con đói bụng mà mê ngủ, ko chịu dậy mà cứ lăn vòng vòng. Mình bế con lên, nhét ti vào miệng, con say sưa nút và ngủ ngon đến sáng. Không còn cảnh con cứ quấy khóc, mình cứ cho ngậm ti là nín và ngủ ngay. Tự dưng cảm thấy mình không còn quan trọng với con như ngày nào nữa, rằng sợi dây tình thương thân thiết giữa hai mẹ con mình hình như bị ngắn đi một đoạn rồi.
Mình buồn khi thỉnh thoảng con ít yêu mình hơn một tí, nhìn mẹ bước ra cửa đi làm mà không mè nheo đòi theo, còn vẫy vẫy tay chào khí thế. Thế là vứt hết giỏ xách, vứt hết giày, chạy vào nhà bế con hun chùn chụt. Con không vòi theo mẹ thì mẹ chạy theo đuôi con vậy.
Mình buồn khi ngày lễ 2/9 này, chồng về thăm nhà, con cứ thế đòi riết theo bố, đeo cứng ngắc, không vòi mẹ bế. Mình ẵm con trên tay mà con cứ vùng vẫy, mè nheo đòi sang bố. Tự dưng thấy ganh tỵ và tủi thân gì đâu.
Mình buồn vì con sắp một tuổi rồi, sắp phải cho con ngủ riêng, ban đầu sẽ là một tuần một ngày, rồi một tuần hai ngày rồi sẽ thành cả một tuần dài đăng đẵng. Mình quen nằm ngủ cạnh con mỗi tối (trừ khi bị ông chồng giành chỗ), vỗ về con khi con trở mình, ôm con ru à ơi khi con giật mình khóc mớ… Con ngủ riêng rồi, chỉ có bà Sáu được sung sướng làm điều này thôi.
Nghĩ mà buồn… Chắc ngày xưa mẹ mình cũng từng buồn như thế, mà bây giờ chắc mẹ còn buồn hơn vì mỗi tuần chỉ gặp mình mỗi một lần mà cũng chỉ vỏn vẹn mấy tiếng…
Thôi thì tự an ủi, quy luật tự nhiên nó thế mà…
Ít ra mình cũng còn niềm vui mỗi khi hai mẹ con sexy ôm nhau, con lại tò mò nghịch ti mẹ.
Vẫn còn niềm vui rằng 6/10 lần mẹ bước ra khỏi nhà, con vẫn khóc đòi theo, tính ra nó vẫn áp đảo số lần con vẫy tay vui vẻ chào mẹ chứ hỉ? Tự dưng mẹ lại nhớ hôm nọ, bà Sáu nấu cơm nên bỏ con vào cũi, con ngồi chơi một mình vui vẻ nhưng vừa nghe tiếng bước chân mẹ đi xuống cầu thang là đứng ngay dậy, tay vịn cũi, miệng mếu máo gào to làm mẹ ba chân bốn cẳng chạy nhanh suýt té. Nhõng nhẽo ơi là nhõng nhẽo!
Vẫn còn niềm vui rằng con chỉ đeo bố hơn mẹ vì bố đi xa mới về thôi chứ dạo trước, con ôm mẹ cứng ngắc chứ có thèm ôm bố đâu. Thôi, không ganh tỵ nữa, boa cho bố bốn ngày được Sơry lũn tũn theo đuôi đó!
Vẫn còn niềm vui rằng mẹ con mình sẽ được ngủ cùng nhau trọn vẹn ba tháng nữa, còn sau đó… ừ, thì ngủ riêng nhưng mỗi khi nhớ con, thèm con, mẹ lại tha con lên chiếc giường của mẹ, con yêu nhé! Mẹ con mình sẽ lại ôm nhau, mẹ sẽ lại hít hà mùi mồ hôi con thơm nồng, chua chua, đáng yêu không thể tả…
Sơry yêu thương ơi, mẹ biết rồi con sẽ lớn. Mẹ sẽ phải tập làm quen với điều đó dù có thể nó là một trong những điều khó khăn nhất mẹ phải làm. Nhưng dẫu mẹ có quen với nó hay không, mãi mãi trong lòng mẹ, con vẫn là Sơry bé bỏng.
Yêu con hơn mọi thứ trên đời…
Trời ơi, đọc bài này chắc về rủ ông xã… có con gấp, hihi…
Sơry của bà đáng iu wá chời wá đất luôn àh…