Nhiều khi mình thấy cuộc sống thật khó khăn.

Ví dụ như bà cô mình bảo rằng chắc cô phải về lo cho con bé Ni, cho cô về quê giảng hoà cho vợ chồng bé Thuý, tăng lương cho cô lên gấp đôi đi… Mỗi lần cô có đề nghị gì đó, mình lại thon thót tim. Chậc, làm sao để giữ cô cho đến khi mình sinh đứa thứ hai & đợi đến khi nó cứng cáp như đứa thứ nhất lúc này?

Ví dụ như hôm nay đi làm, công việc bị pending, mình chase sếp thì bị sếp quay ngược lại mắng mình, rằng sao tụi em làm mãi 6 tháng mà vẫn chưa xong cái project? Sếp mắng mà chẳng biết sếp có nhớ không rằng trong cái 6 tháng đó đã mất hết 3 tháng cho sếp làm plan, mình chỉ thật sự run trong 3 tháng mà 3 tháng đó còn bị “cắt xén” bớt 5 tuần vì sếp đi vacation bên Pháp. Sếp mắng mà chẳng biết sếp có nhớ không rằng rất nhiều lần mình vào phòng gặp sếp để discuss công việc nhưng lần nào cũng bị gián đoạn vì chuyện nọ chuyện kia của sếp. Mình biết chứ, sếp luôn luôn đúng, cãi lý làm gì nhưng nhiều khi vẫn ao ước sếp mắng hợp lý hơn.

Ví dụ như hôm nay chồng về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột, bụng đói meo nhưng vẫn loay hoay kiếm cách sửa laptop để không phải tốn tiền mua cái mới. Trong bữa cơm tối, chồng bảo: “Đang làm đối tác, giờ nhận lời làm part-time cho công ty bạn, thái độ của người ta đối với anh cũng khác”. Chả trách người ta được nhưng buồn phải không chồng? Đành nói thôi ráng vậy, tiền lương part-time nhẩm ra cũng đủ trang trải chi phí công ty và tiền chi xài của chồng, đỡ phải ăn thâm vào tiền lương của vợ – vốn dĩ vẫn đang vất vả gồng gánh chi phí trong nhà. Đành phải ráng thôi vì công ty của chồng đang ế ẩm quá!

Ví dụ như hôm nay, trời mưa tầm tã, được nghỉ học “hợp pháp” ở nhà chơi với con mà chẳng thấy vui gì cả. Nhìn con cười đùa, lòng có nhẹ đi nhưng lo toan cứ nặng trĩu trong đầu. Nhiều khi nghĩ có thêm đứa thứ hai, tiền đủ xài thì vẫn đủ nhưng sẽ chẳng có dư nữa. Mà mình lại có cái bệnh làm ko thấy dư thì sẽ thấy rầu, mấy tháng nay làm hông có dư nên cũng down từ bữa tới giờ. Đã tự bảo mình rằng quan trọng là cả gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc bên nhau mà sao cái bệnh “buồn vì ko có dư” này mãi chẳng thấy hết.

Ví dụ như giờ đây, ngồi viết những dòng “bán than” với hy vọng sau một giấc ngủ, mình có thể cười giòn tan và vô tư như con gái bé bỏng…

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 7 times 6?