Nửa năm rùi. Thời gian trôi nhanh như những tờ lịch bay vèo ngoài cửa sổ.

Hum nay là 29. Ko hiểu từ lúc nào mình mất thói quen viết blog 25 cho đúng ngày. Có thể vì sau một ngày vật lộn với con chữ, mình ngại phải tiếp tục “mần” với nó. Có thể vì hai cái cửa sổ sau phẫu thuật đã “trả đũa” mình bằng cách không chịu làm việc buổi tối. Có thể vì những ngày kỷ niệm, lễ lộc chỉ để người ta có thêm cớ lãng mạn với nhau. Tình yêu bản thân nó không cần sự nhắc nhở nào vẫn đong đầy mỗi ngày…

25 này chật vật với cái thiệp tặng anh. Chậc, ko hiểu sao cùng vào một cửa hàng thiệp muh anh luôn chọn được thiệp đẹp hơn mình.  Làm mình phải cày cục ngồi tự làm cho vừa ý. & kết quả là mình chỉ vừa ý được mỗi cái lời chúc .

Lại “Cát Tường” & những điều thú vị.  Đợt này, chúng mình gan Bi nhỉ! Một đứa xin về sớm có chiện nhà. Một đứa đưa phiếu công tác & dzọt lẹ. Khá thật!

Bên nhau mỗi ngày 25 để luôn thấy mình là người phụ nữ duy nhất trên đời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 3 + 6?