NƠI CUỐI CẦU VỒNG là quyển sách thứ hai của Cecelia Ahern mình đọc. Cô này sinh năm 1981, là con gái của thủ tướng Ireland & là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất Châu Âu. Quyển đầu tiên của cô ấy mình đọc là P.S I LOVE YOU nhưng mình lại ko thích quyển này cho lắm. Mình xem phim P.S I LOVE YOU trước khi đọc sách và cảm thấy phim hay hơn sách. NƠI CUỐI CẦU VỒNG dày hơn P.S I LOVE YOU, to bản hơn, hay & thích thú hơn (tựa tiếng Anh là WHEN RAINBOWS END – Dịch hay đó chứ)
Nội dung sách có lẽ không quá mới, cũng xoay quanh chuyện tình yêu muôn thuở. Alex & Rosie là bạn thanh mai trúc mã (theo cách nói phương Đông) từ năm 7 tuổi. Họ thân nhau, hiểu nhau, yêu nhau nhưng để có thể thừa nhận tình yêu ấy và chính thức ở cạnh nhau, họ phải mất một hành trình dài cho đến năm 50 tuổi. Đại khái là họ yêu nhau nhưng ko nhận ra, đến khi nhận thấy thì vì nhiều nguyên nhân, họ đã ở cách nhau quá xa để quay lại hoặc vì thời điểm nhận ra tình yêu của mỗi người không trùng khớp nhau… Tóm lại, vì A, B, C, D, E, F… họ cứ như đuổi bắt nhau & đến hết sách, họ mới tìm được hạnh phúc. Một cách rất CỔ ĐIỂN.
Nhưng cách viết sách lại không hề cổ điển chút nào. Cecelia ko kể chuyện như một người vô can đứng ngòai nhìn vào hay giả vờ tự xưng là “tôi”, không theo kiểu tâm trạng người này một ít, người kia một ít… Tóm lại là ko theo những kiểu mình đã từng đọc. Câu chuyện tình được kể bằng những lá thư qua lại, những cuộc chat và những tấm bưu thiếp một cách rất khéo léo & thật sự mà nói, mình khâm phục cách viết sáng tạo & khó nhằn này. Thư của Rosie gửi Alex, của Alex gửi Rosie, của ba mẹ Rosie gửi cho chị gái Rosie… Nói chung, tất cả những mối quan hệ bạn bè, gia đình, cô và trò, đồng nghiệp… tất tần tật đều được kể qua thư, bưu thiếp, những cuộc chat một cách rất thú vị & tất nhiên là ko dễ viết (& MÌNH BỊ NÓ HẤP DẪN ĐẾN MỨC SẼ THỬ CÁCH VIẾT NÀY TRONG MỘT TRUYỆN NGẮN SẮP TỚI, CHẮC CHẮN RỒI!). Tâm trạng, tính cách & suy nghĩ của mỗi nhân vật, dù chính, thứ hay phụ, đều rất chân thực và hài hước. Rất ĐỘC ĐÁO.
Mình thích các nhân vật trong truyện, dù xấu hay tốt, họ đều có một điểm gì đó rất đặc trưng cho cuộc sống này. & mình đặc biệt yêu Katie, một cô bé con rất thông minh, lém lỉnh & sẵn sàng bảo vệ mẹ. Nếu mình có một đứa con như thế, dù trai hay gái, cũng thật bõ công để làm mẹ. Nhưng tất nhiên mình chỉ mong nó giống một Katie dưới 10 tuổi vì thật chẳng hay chút nào nếu con mình như Katie trưởng thành, lấy chồng ở tuổi 31. Đúng ra cũng ko vấn đề gì khi lấy chồng ở tuổi đó nhưng lấy chồng tất phải sinh con & mình mong nó có thể làm mẹ lần đầu sớm hơn tuổi 30, nói chung là mình hay bị ám ảnh về các lọai nguy cơ xui rủi và đã bị ních quá nhiều các thông tin về việc phụ nữ sinh con ở tuổi trên 30 thì dễ gặp cái này, cái nọ… Mình cũng ko thích nó làm một bà mẹ đơn thân, dù trước 30 tuổi & dù mình đã từng định như thế & dù mình biết mình sẽ sẵn lòng ủng hộ nó, nếu nó quyết định như thế. Ôi, tóm lại là mình lan man qua, mình vẫn CHƯA CHẮC có một đứa con gái cơ mà, ít nhất là đến khi mình biết đứa con trong bụng mình hiện giờ là trai hay gái.
Mình vừa thương vừa ghét Greg, chồng của Rosie. Nếu ko có lão này, Rosie & Alex có thể đã hạnh phúc sớm hơn. Ko biết mình hiểu đúng ko nhưng mình cảm thấy có thể Greg ngọai tình vì ko cảm nhận được tình yêu trọn vẹn của Rosie & anh ta tìm cách giải tỏa, cũng như trả đũa. Anh ta giấu thư tỏ tình & thiệp mời cưới của Alex & Rosie cũng chỉ để nhằm phá họai tình cảm của họ, dù anh & Rosie đã ly hôn. Có thể nói gì nhỉ? Anh ta ghen tức theo kiểu ko ăn được thì phá luôn nhưng cuối cùng, tình cảm chân thành giữa Rosie & Alex ko hề thay đổi.
Mình thích quyển sách này. Có thể nói sách kết thúc một cách có hậu nhưng mình vẫn cảm thấy tiếc tiếc. Mình ước giá như Rosie & Alex có thể tìm thấy nhau sớm hơn, 30 thay vì 50. Tất nhiên, 50 ko fải là tuổi quá già để yêu, chẳng bao giờ là quá già để yêu cả nhưng khỏang thời gian hạnh phúc tiếp sau đó sẽ thật ngắn ngủi biết bao. Mình hiểu vì sao họ phải chờ đợi lâu như thế. Không ai dám nói thật tình yêu của mình vì sợ chưa phải lúc, sợ làm người kia bận lòng, sợ mất tình bạn… Mình hiểu những nỗi sợ ấy nhưng sao họ lại ko sợ mất đi tình yêu duy nhất của đời mình nhỉ? Thật là chán! Điều duy nhất hay ho khi họ yêu nhau ở tuổi 50 là tất cả thời gian & thử thách ấy cuối cùng đã chứng minh được tình yêu của họ sâu sắc và bền vững đến nhường nào.
Nhân tiện, đây là quyển sách đầu tiên chồng mình tặng mình & cũng là một trong những món quà sinh nhật năm nay của tên chẳng bao giờ biết lãng mạn ấy. Hắn ta chẳng bao giờ đọc sách, ko biết mua sách nhưng chẳng hiểu bằng cách nào vớ được quyển sách hay ho thế này để tặng mình (có thể gọi là một món quà lãng mạn, xét theo nội dung sách). Ko biết nên gọi đây là thánh nhân đãi kẻ khù khờ hay chồng mình luôn có những cách đặc biệt để làm cuộc sống của mình trở nên đặc biệt nhỉ? (dù anh ấy ko đặc biệt, haha!)
Nhân tiện lần 2, xin chân thành cảm ơn Bố Mẹ, chồng iu, anh iu, Đại Ca Đầm Lầy, CC, Sou, Sờ, Tí Nị, vợ chồng Scarlet, Jerry & Lan Anh về những lời chúc tốt đẹp của các bạn trong ngày sinh nhật 26 tuổi của VyVy: 21.05.2009 (già rùi!)
Quà tặng năm nay: bao lì xì (của Bố Mẹ); sách, đồ cài áo, bánh kem, thiệp & hoa (của chồng); đôi bông tai (của Đại Ca); bánh ngọt (của Tí Nị); phiếu quà tặng Anna Nina, phiếu quà tặng Anna Nina, phiếu quà tặng Anna Nina và phiếu quà tặng Anna Nina (của bốn bạn nào thì tự biết nhá, chưa nhận mà la to ở đây thì lộ liễu quá, haha!). Chân thành CẢM ƠN lần nữa. Iu mọi người!
kio-kun
13:39 23-05-2009
HPBD s lần 2 ! hee hee, những lời iu thươg hay suy đồi sẽ nói thêm vào tối nay…S hỉ ^^
E vừa mới đọc xong Ps, ILY cák đây 1, 2 ngày, cũg đc, nhưng ko hay như e mong đợi…
Còn fiếu, s rất biết cách thu thập nhỉ, hay hay, đúg là S của e, hớ hớ
CVG
16:35 22-05-2009
Happy belated birthday!!
Công nhận bà sáng tác sung thiệt. Và các recommend cũng thiệt là khiến người ta bị thu hút.
Chúc cả nhà đều vui phẻ.
vyvan84
15:11 22-05-2009
Và VyVy và BiBi đã hiểu họ may mắn như thế nào khi có một kết cục đẹp ở tuổi 25 so với tuổi 50 của Rossie và Alex. Hihi.
Chúc mừng sinh nhật bà. Muộn 1 ngày. Làm mẹ vui vẻ nhé ! Uhm, bà làm tui tự nhiên thích làm mẹ rồi, hehe. Chắc làm bà mẹ đơn thân không chừng.
ChonChon – Pé Chồn
14:19 22-05-2009
tui thì thích cách giới thiệu sách của bà, đủ hấp dẫn để tui mún đọc mà không nói hết mọi thông tin. Tui ghét nhất là giới thiệu kiểu “họ có đến được với nhau không?” “Rồi tình cảm của họ sẽ ra sao?” bực cả mình hehe
Bà chỉ nhắc tui là CC chứ không được là ChonChon nữa huhu
Năm nay sinh nhật bà, Anna Nina lời to nhỉ 😛
Tannie
13:39 22-05-2009
oi nghe Vy quang cao ma me^ qua, fai kiem doc thoi. Thao doc quyen P/S I Love you va Neu em thay anh bay gio cua tg nay nhung k an tuong gi ca 🙁 nghe quyen nay hap dan qua hihi… cam on Vy nhe 😉
Minh theo doi blog nay tu lau roi, bai viet ra hay.Bai viet rat hay cam on ban nha.
Bai viet hay lam! phat huy nhe ban.
hi bac chu blog, em co the lay vai doan trich trong bai nay cho bai viet blog cua em duoc khong a?
Bai viet o day chat luong lam. Cam on ban.
Rat thich blog nay, nghien luon , ngay nao cung phai vao.
Ai thiet ke web nay ma dep qua vay ? cho minh xin ten cai theme duoc khong vay ? 😀