Quyển sách này – Bảy năm sau – mình đọc vào dịp cuối tuần cách đây mấy tuần. Thật lòng mà nói thì nó không hay bằng những quyển trước của Guillaume Musso, đặc biệt là quyển mình thích nhất “Rồi sau đó”. 

Nhưng có hai điều viết trong sách làm mình nhớ mãi & mình biết là sẽ còn nhớ rất lâu. Nói một cách tóm tắt là thế này:

Điều 1: Nikki và Sebastien yêu nhau. Nhưng Nikki thua kém Sebastien quá nhiều, đến nỗi cô tin chắc rằng việc chọn cô chỉ là sai lầm nhất thời của Sebastien và sớm muộn gì anh cũng sẽ nhận ra rồi rời bỏ cô. Cô bị ám ảnh bởi điều đó và cô “ra tay” trước bằng cách ngoại tình. Họ ly hôn. Nikki đau khổ nhưng lại cực kỳ nhẹ nhõm vì giờ đây, cô đã mất anh rồi nên không còn… lo sợ vì sẽ mất anh nữa (?!).

Điều 2: Khi cậu con trai của Nikki và Sebastien tâm sự với chuyên gia tâm lý về nỗi buồn khi cha mẹ ly hôn, chuyên viên tâm lý đã giải thích rằng họ ly hôn vì ko còn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nhau nữa. Cậu con trai đã đáp thế này: “Vậy cô nghĩ bây giờ họ hạnh phúc à? Mẹ nốc thuốc suốt ngày còn bố thì không bao giờ mỉm cười nữa. Chỉ có mẹ mới có thể làm bố mỉm cười được thôi”.

Đời thật lắm nghịch lý mà rủi thay, không phải lúc nào chúng ta cũng được trao thêm cơ hội để làm lại từ đầu, sau khi đã đủ đau thương để hiểu sự nghịch lý đó.

Cuối cùng kết lại thì đây vẫn là một quyển sách nên đọc <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 5 * 6?