Mình quen nhau chưa bao lâu, anh nhỉ! Chính xác là 75 ngày. Quá ngắn ngủi cho một tình yêu nhưng cũng đủ để nếm trải hạnh phúc. Giá mà anh biết em tự hào về anh biết bao nhiêu! Em kể về anh với tất cả mọi người với vẻ mặt hoan hỉ chưa từng có.
75 ngày ngắn chẳng tày gan nhưng hạnh phúc cũng chẳng vì thế mà trọn vẹn hơn. Thời khắc lãng mạn nhất của các cặp đôi là 2 ngày cuối tuần nhưng bất hạnh thay, chúng ta lại thường ko thể gặp nhau vào 2 ngày ấy. Em chẳng muốn đâu anh ơi nhưng biết làm sao được khi em đã đeo nhẫn cưới? 2 ngày cuối tuần phải dành cho chồng, cho bố, cho mẹ nên đành lãng quên anh.
Người ta thường nói chẳng có điều gì không thay đổi. & em càng hiểu điều ấy hơn bao giờ hết khi chưa gần anh bao lâu đã phải nói tiếng chia tay. Em ko muốn, anh ko muốn, chẳng ai muốn cả. Nếu có chăng, chỉ có một người duy nhất là CK, ông sếp bullshit của em.
Phòng Creative đang ngồi một góc ngồi tuyệt vời trên lầu 4, hướng thẳng ra mặt kính, tha hồ ngắm mưa, ngắm mây, ngắm gió, ngắm nắng, ngắm tất cả những gì muốn ngắm. Thế mà nỡ nào, CK quyết định dời phòng xuống lầu 2, tất cả ngồi quay lưng lại mặt kiếng, hướng mặt vào cái bàn to òanh ọach (đủ để cả đến chục ông CK ngồi chễm chệ, keke), đặt ngay giữa phòng. Lối đi chật, góc ngồi chật, chỉ có cái phòng riêng của ổng, tất nhiên là nằm ngoài phạm vi cái bàn vô duyên vô nết kia, là rộng thênh thang. Ngay cả chị tóc nhuộm vàng ở phòng nhân sự cũng ngán ngẩm: “Bao nhiêu thiết kế đẹp mà ổng chẳng chọn cái nào, chỉ chăm chăm cái của ổng nên bây giờ thế này đây!”
Thi công hoàn tất, CK ngắm nhìn thành phẩm của mình & phán thêm một câu vô duyên tợn: “Sao… chật vậy? Tao với mày phải bàn lại thôi!” Chị tóc vàng la oai oái: “Mày nghĩ sao vậy? Có bàn gì thì bàn trước khi xây, bây giờ đâu vào đó cả rồi, bàn gì nữa?” & chị ấy trốn chui trốn nhủi, bụng bảo dạ: “Mày muốn bàn thì đi bàn với sếp. Tao đếch quan tâm!”
Thế đấy, anh ạ, vì lẽ đó mà mình phải chia tay nhau. Nhưng anh yên tâm, dù em chuyển sang lầu 2 hay lầu 20, anh vẫn là người em yêu nhất, góc ngồi tuyệt vời của em!
Tạm biệt cổ thụ xanh xanh, mái ngói đỏ đỏ, bầu trời lúc xanh lúc xám, những giọt mưa ngoằn nghoèo bò trên cửa kính, hic hic!

P.S: Tuần sau, VyVy phải chuyển xuống lầu 2 & ngồi vào cái bàn bullshit. Nhân lúc vẫn còn tận hưởng góc ngồi view đẹp, tranh thủ chụp tấm hình làm kỷ niệm, hic hic!

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 5 plus 6?