Khi tôi mới bắt đầu tập viết, mẹ bắt viết bằng bút chì. Màu bút chì đen đen, mờ mờ, nét lại to, tôi chỉ mong mau chóng viết thật nhanh, thật đẹp để chuyển qua dùng bút mực.

Lên lớp hai, lần đầu tiên cầm bút mực, tôi sướng tê cả người. Cảm giác như mình lớn hẳn ra. Màu bút mực xanh xanh, nét lại nhỏ, chữ đẹp hơn. Nhưng bút mực mỗi khi viết sai thì không thể bôi. Thời đó không có viết xóa, mỗi khi sai là phải gạch ngang hoặc viết đè lên, xấu cả trang tập. Dần dần, bắt đầu ngán, tôi lại thích viết bằng bút chì như ngày xưa, mỗi khi sai có thể dễ dàng tẩy xóa để viết lại. Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen dùng bút chì, mà phải loại chì chuốt mới thích. Bút xóa ngày nay có nhiều loại nhưng xóa khéo thế nào cũng để lại một bệt trắng, trông thô kệch & lạc lõng. Nhưng tôi chỉ có thể dùng bút chì để ghi chú; khi làm bài thi, làm giấy tờ, vẫn phải dùng bút mực.

Nhiều lúc tôi nghĩ cuộc đời con người cũng giống như bút chì & bút mực. Khi còn bé, phạm lỗi lầm luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Nhưng khi lớn lên, không phải lúc nào cũng có một cơ hội như thế. Không ai có thể bé mãi để dùng bút chì nên luôn phải suy nghĩ cẩn thận trước khi đặt bút viết cả cuộc đời mình. Dù lớn hay bé, sai lầm nặng hay nhẹ cũng đều để lại tỳ vết. Cũng như ngay cả khi dùng bút chì, khi viết sai & bôi đi vẫn để lại những vết hằn. Không viết sai là một điều tốt nhưng không viết lại những từ đã sai lại càng tốt hơn. Người ta ít ai có đủ thời gian & may mắn để viết lại tất cả những từ không đúng.

TPHCM 11.04.04
BẢO BẢO

P/S: Bài này của VyVy đăng trên báo Mực Tím, chuyên mục Bí mật cuộc sống


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is melted ice?