Tối qua, mẹ khó ngủ, chui xuống phòng mình đọc mấy quyển truyện tranh cổ tích song ngữ từ hùi xửa hùi xưa. Cầm cuốn nào lên, mẹ cũng bảo: “Sao mà nó xấu xí, te tua wá vậy nè?” Hic hic, mẹ ui, mẹ mua cho con hùi con mới mười mấy tuổi, bi giờ con sắp lấy chồng rùi. Con giữ được nó để lâu lâu lôi ra đọc là cả kỳ công ấy chứ! Mà ngộ, mấy quyển truyện tranh Walt Disney song ngữ bây giờ, nhìn tới nhìn lui cũng ko đẹp bằng mấy quyển từ hùi xửa hùi xưa của mình, chỉ có mới & bóng loáng hơn thui. Công nghệ làm sách của VN hình như càng ngày càng tệ.
Đọc một hùi, mình than đói bụng, thế là mẹ rủ mình xuống bếp chiên cơm ăn. Mẹ bới một chén cơm nguội, đập tép tỏi, chiên xèo xèo, rồi mẹ đổ trứng vào chiên tiếp. Chu choa, thơm phức, ngon ui là ngon, thương mẹ quá á!
Mai mốt lấy chồng, chắc khó có dịp thức khuya tám & ăn cơm chiên trứng của mẹ, huhu!
Thì lo mà tự làm mà ăn chứ đòi ăn cơm của mẹ hoài sao? ^^