Con gái bệnh.

Giữa lúc bấn loạn, mẹ ko có khái niệm nào cả. Nhưng giờ đã bình tĩnh hơn, mẹ có thể sắp xếp lại rằng:

– Con bắt đầu ho nhiều từ trước tết, cũng đã đi khám bs, uống thuốc… nhưng mãi vẫn ko dứt.
– Đến khi con bớt ho & chỉ còn một ngày thuốc nữa là ổn thì bỗng dưng con sốt cao, rồi hạ, rồi lại sốt… Cứ như thế kéo dài mấy ngày.
– Mẹ đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 thử máu. Kết quả bình thường. Bác sĩ chẩn đoán viêm phế quản và lại đổi thuốc.
– Con có một ngày thật khoẻ, ko sốt, ko ói, ăn ngủ ngoan, chạy nhảy tưng bừng. Nhưng qua hôm sau, con ko chịu ăn ko chịu uống, chỉ đòi ngủ & ngủ. Bố mẹ nhờ ông bà nội trông con, ông bà nội bảo sao con cứ đòi ngủ, mẹ hỏi có sốt ko, cứ bảo là ko. Đến khi bố con về, mẹ hỏi bố, bố cũng bảo ko sốt.
– 6g15 ngày 15-2, mẹ đi làm về đến nhà, thấy con nghủ li bì, mẹ liền cặp thuỷ. 38,5 độ dù người con vẫn mát lạnh. Vậy là cho con uống thuốc hạ sốt, lau mát & tức tốc vào bệnh viện.
– Đến nơi, trải qua đủ thứ thủ tục dài lê thê, con nhập viện ở phòng cấp cứu. Bác sĩ cặp thuỷ. 39,7 độ. Vậy là lột trần con ra và tắm ngay. Tắm xong, mẹ phải liên tục lau mát & cặp thuỷ cho con. Mẹ vừa làm, vừa nhìn con ngủ li bì mà chỉ muốn khóc. Mẹ vái trời phật cho con khỏi bệnh, mẹ ăn chay một tháng.
– Qua một đêm vật vã, sáng hôm sau con đã tỉnh táo hơn & được chuyển sang phòng thường.
– Sau khi thử máu lần nữa & chụp hình phổi, bác sĩ kết luận con bị nhiễm trùng hô hấp & viêm phế quản. Rất may cả hai đều ở mức mới & nhẹ.
– Con vẫn đang ở trong bệnh viện, vẫn còn ho & sổ mũi nhiều nhưng đã ba hôm nay, con ko còn sốt. Con cũng đã ăn được nhiều hơn, chạy nhảy lung tung & quậy ơi là quậy. Mẹ đã có thể yên tâm nhờ bà sáu ngủ trong bệnh viện trông con để mẹ về nhà ngủ lấy lại sức.

Đó là phần của con. Còn đây là phần của mẹ:
– Trước giờ, mẹ ko thích ăn chay & cũng ko có thói quen ăn chay. Mẹ tin rằng có kiêng có lành, sống hiền gặp phước nhưng mẹ không tin lắm vào trời phật. Nhưng sau lần này, mẹ sẽ tập ăn chay mỗi tháng hai ngày như ông bà ngoại vì mẹ hiểu rằng chúng ta cần có sức mạnh tâm linh để vượt qua những thời điểm khó khăn trong cuộc đời. & ăn chay còn là một việc cầu phước và mẹ dám chắc rằng cầu phước cho con là việc mẹ muốn làm nhất trong cuộc đời mình.
– Trước giờ, mẹ luôn phải làm nhiều việc khác hơn các đồng nghiệp cùng vị trí. Ko phải mới đây mà ngay từ hồi làm báo, mẹ đã phải như thế. Mẹ ko chối bỏ rằng đôi khi mẹ cũng cảm thấy mình bị đối xử thiếu công bằng nhưng mẹ chưa bao giờ nói ra & mẹ luôn làm việc một cách vui vẻ. Lý do vì mẹ không muốn tị nạnh hơn thua trong công việc, vì mẹ hiểu rằng mẹ được giao nhiều việc hơn vì mẹ làm nhanh hơn & tốt hơn, vì mẹ “nghiện” cản giác được sếp tin tưởng & đánh giá cao. Cái điều mẹ “nghiện” ấy nó như một liều doping hơn cả lương bổng nữa con à!
Nhưng giờ, mẹ nghiệm ra rằng mẹ đang bị đẩy vào một tình thế hết sức khó khăn. Mẹ không thể nghỉ phép khi muốn ở nhà chăm con vì mẹ làm quá nhiều việc mà việc nào cũng quan trọng & urgent cả! Mẹ không cảm thấy thoải mái ngay cả khi được cho nghỉ (vì con đã vào bệnh viện) bởi vì mẹ ko thể bàn giao quá nhiều cho người thay thế mẹ (ai cũng có việc của mình) & khi bàn giao ko hết thì tự dưng mẹ trở thành người có lỗi & bị bắt bẻ chuyện deadline (dù người bắt bẻ mẹ chẳng đúng deadline bao giờ).
Thế nên, sau khi con đã khoẻ mạnh về nhà & mẹ đi làm lại, mẹ sẽ trò chuyện với sếp mẹ để công việc được chia ra một cách hợp lý hơn. Mẹ chưa bao giờ ngại làm việc nhiều nhưng mẹ sẽ kiên quyết ko làm nhiều nếu điều đó ảnh hưởng đến con mẹ. Mẹ vẫn nghỉ rằng nếu mẹ có thể nghỉ phép ngày 15/2 & phát hiện con bị sốt sớm hơn, tình hình đã ko nghiêm trọng đến thế này.

Con gái yêu thương, chóng khoẻ con nhé!

2 Responses

  1. Mẹ tự trách mình ghê quá, con gái đã khỏe lại, mẹ cũng bớt ham việc để chơi với con gái nhé 🙂
    Mong cả nhà khỏe mạnh nha…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 5 plus 9?