Tối qua, con gái tè trên nệm.
Sáng nay, khi mẹ con mình lăn lộn chơi đùa, mẹ nghe mùi “nước hoa” của con, vậy là mẹ hỏi: “Ai tè trên nệm mẹ làm nệm mẹ có mùi rồi nè Sơry?”. Một câu hỏi bình thường thôi & mẹ vẫn hay hỏi như thế trong những tình huống khác. Mẹ đinh ninh rằng con sẽ trả lời: “Ry”.
Nhưng con im lặng, nhìn mẹ với dáng vẻ rất ư là nghiêm trọng, không hề cười. Lần đầu tiên mẹ thấy con “hình sự” đến vậy.
Mẹ rất ngạc nhiên & mẹ hỏi lần nữa. Con tuột xuống giường, đi loanh quanh, hỏi này hỏi kia, kiếm này kiếm kia, theo một điệu bộ rõ ràng là đánh trống lảng & vẫn không trả lời.
Mẹ quyết tâm làm cho ra lẽ nên lại hỏi & kèm theo câu “đe dọa”: “Con không trả lời là mẹ không chơi với con nữa đó nha”. Con đang chơi với cái hộp (dù rõ ràng là con ko có hứng thú gì với nó cả), con vẫn cúi nhìn cái hộp, tay mân mê cái hộp nhưng trả lời rất rành mạch: “Ry đái trên nệm”. Và con không hề ngẩng lên, cũng không hề cười.
Đến đây thì mẹ hiểu rồi.
Con gái mẹ xấu hổ vì đã tè trên nệm, con ngại, con mắc cỡ & con không muốn nhắc đến nó. Vì con đã biết gọi mẹ khi cần đi tè, mải chơi lắm nên quên gọi thì con cũng chỉ tè dưới đất thôi. Con gái mẹ lớn rồi, con biết tè trên nệm sẽ làm dơ nệm nên con không cố ý đâu, chỉ là con mải chơi nên con không tuột xuống đất kịp. Mẹ hiểu điều đó nên mẹ chẳng nghĩ ngợi gì cả nhưng con gái mẹ là người gây ra lỗi nên con nhớ chuyện ấy & con nghĩ về nó rất nhiều.
Mẹ đã vô tình làm tổn thương con khi cứ mãi bắt con trả lời về điều ấy. Mẹ xin lỗi.
Khi mẹ bảo rằng: “Mẹ xin lỗi Ry nhé, Ry có giận mẹ không?”. Con bảo: “Không”. Mẹ lại hỏi: “Ry có thương mẹ không?”. Con bảo: “Thương mẹ” và ôm lấy mẹ. Con nhìn mẹ cười rất tươi. Mẹ cũng cười nhưng giờ đây khi ngồi viết những dòng này, mẹ lại khóc. Khóc vì thương con, khóc vì giận mình đã không đủ tinh tế để hiểu con, khóc vì đây là khoảnh khắc mẹ nhận ra con đã lớn thêm chút nữa. Thật không ngờ con gái mẹ chỉ mới gần 23 tháng mà đã nhạy cảm đến vậy. Thật thấm thía câu nói đừng bao giờ nghĩ trẻ con là không biết gì. Hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ vì con đã cho mẹ một kinh nghiệm làm mẹ vô giá.
Mẹ cảm ơn con.
Và Ry biết không, mẹ đoán rằng rồi thể nào con cũng sẽ nhạy cảm & già trước tuổi như mẹ thôi. Nhưng mẹ mong con hãy cứ thật vô tư & hồn nhiên càng lâu càng tốt con nhé!
YÊU CON HƠN MỌI THỨ TRÊN ĐỜI…
Làm bố mẹ là một hành trình gian khổ, nhưng đầy niềm vui và hạnh phúc, bất ngờ và cả những trải nghiệm mà chỉ có những ai là bố mẹ mới có thể cảm nhận. Dù biết là sẽ vất vả nhưng cảm ơn trời vì mỗi sáng thức dậy dều nhìn thấy nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc của con! Đó là động lực để nhữn bà mẹ như chị và em tiếp tục phấn đấu, tiếp tục làm việc để mang mại những gì tốt đẹp nhất cho con!
Đồng cảm chị ơi, mình thật may mắn vì có con trong đời :-*