Tình hình là vừa đọc blog của một cô bạn, viết về suy nghĩ của cô ấy khi ngồi trên các loại phương tiện giao thông. Đi máy bay, cô ấy nghĩ đến H. Đi MRT, cô ấy nghĩ B. Đi xe buýt, cô ấy nghĩ đến A. Tự dưng, mình muốn chôm cái idea này. Ban đầu đặt tên entry là “Xe & đàn ông” nhưng nghĩ lại, đâu phải lúc nào mình cũng đi bằng xe. Đặt tựa lần 2: “Phương tiện giao thông & đàn ông” nhưng nghe nó cứ buồn cười thế nào. Thôi, ngắn gọn & chính xác nhất: “Di chuyển & đàn ông”. Mào đầu thế đủ rồi, 1, 2, 3, action!

Đi bộ. Chồng mình. Từ cái thuở biết kem dưa hấu ở Brodard ngon như thế nào, mình bắt đầu có ước mơ được sánh đôi đi bộ và mút kem dọc con đường Đồng Khởi với người đàn ông mình yêu. Ước mơ cũng phải 2, 3 năm gì đó mới gặp được chồng mình để thành hiện thực. Bây giờ, mỗi lần gây nhau ngoài đường, mình lại điên tiết nhảy xuống đi bộ. Đang ở đâu đó mà gây, cũng lẻn đi bộ về trước, tắt cả di động để chồng mình chạy kiếm chơi. Bình thường, mình sẽ ko bao giờ chọn đi bộ. Chỉ đi bộ những khi cần thanh thản, cần bình tĩnh, cần xả stress. Chồng mình là vậy, luôn tình nguyện làm bao cát để mình xả giận. Thầm lặng, ko ồn ào nhưng luôn ở cạnh bên, cũng như đi bộ là phương tiện có thể dùng mọi nơi mọi lúc.

Xe đạp. Q., là mối tình đầu của mình, nếu mối tình ko nhất thiết để chỉ tình yêu. Năm đó mình 13 tuổi, học lớp 7. Q. học dưới mình một lớp. Lúc ấy, Q. chạy xe đạp cuộc, thỉnh thoảng lại đèo mình về nhà hoặc chạy vi vu ngoài phố. Có một lần, Q. chở mình và hôn lên má mình. Nụ hôn thiêng liêng đầu tiên, run rẩy & ngọt ngào. Q. đẹp trai, tốt tính nhưng ham chơi, vô tâm. Iu nhau cũng được 3 năm đó nhưng vô cùng trong sáng, chỉ đến thế thôi! Bây giờ, hai đứa đã mất liên lạc.

Xe máy. Chồng mình. Xe máy là phương tiện quen thuộc, dễ dàng và thoải mái nhất mình có thể sử dụng. Đây cũng là những đặc tính của chồng mình: đơn giản và quen thuộc, cần thiết với mình đến mức như một thói quen. Mình quả thật là một con bé phiền phức, luôn ôm riết lấy chồng những khi có thể. Đi khám bệnh, vòi chồng chở. Đi bưu điện, vòi chồng chở. Đi ngân hàng, vòi chồng chở. & còn vô số những thứ khác mình có thể tự đi nhưng vẫn muốn vòi chồng chở. Cũng ko hiểu tại sao nữa. Mình thích cảm giác ngồi sau lưng chồng, ôm thật chặt, thủ thỉ đủ chuyện hoặc ngó nghiêng đầu nhìn thiên hạ. Mình thích có chồng ngồi tán dóc những khi phải ngồi chờ, có chồng che nắng và hít bụi thay. Íck kỷ quá nên dạo này, mình đã bớt đì chồng nhiều. Chồng làm kinh doanh, một ngày làm việc rong ruổi khắp nơi, bất kể mưa hay nắng, cũng như chiếc xe máy cần mẫn, làm việc ko mệt mỏi. Nhưng xe máy cũng trở chứng, tắt máy, như chồng mình đôi khi bướng bỉnh & trái tính trái nết ko chịu nổi.

Taxi. G. Chữ G. ko phải tên thật là mà là chữ cuối cùng trong một nickname. Mình đã quen gọi G. là G. & ko thích gọi G. bằng tên thật. Mình yêu G. chứ ko yêu người đã tạo ra G., chính xác đến từng câu từng chữ. Taxi là một phương tiện thay thế, nhiều người sử dụng, ko thuộc quyền sở hữu của ai cả, đến đó rồi đi đó, mỗi khi ghé lại chỉ là thả khách xuống trạm dừng. Chính vì vậy, sẽ rất hiếm ai đi cùng một chiếc taxi đến 2 lần, cũng như mình sẽ ko bao giờ gặp lại G. lần thứ 2. G. cũng như taxi, có rất nhiều trạm dừng nhưng ko gắn bó với trạm dừng nào cả, đi là đi mãi. Còn nhớ lần G. về VN, mỗi khi lên taxi về, mình phải dặn tài xế trạm dừng chi tiết. Mình ko thích taxi. Đi taxi, nhiều khi gọi hoài ko thấy một chiếc, ngồi xe thì lắc lư, say sóng. Yêu G. cũng vậy, khi cần một bờ vai chẳng biết tìm đâu, nóng lạnh thất thường nên down up liên tục. Mình chỉ gọi taxi khi trời mưa, trời nắng đổ lửa, khi được cty trả tiền, khi ko còn cách nào khác. Mình nhớ G. chỉ những khi thê thảm nhất để được an ủi, được vỗ về, vì G. là người đàn ông lý tưởng nhất của mình, vì G. đã ko còn nữa.

Xe hơi hoặc xe buýt đường dài. Tàu hỏa. Máy bay. Tất cả đều là chồng mình. Lý do đơn giản vì mình thích có chồng ở cạnh trên những chuyến đi dài đằng đẵng ấy. Mình muốn được dựa vai chồng, nắm tay chồng, hôn má chồng, kể chuyện chồng nghe cho đườg bớt dài. Mình hay say sóng nên chồng sẽ đi mua quýt và lột ra cho mình ngửi vỏ. Mình hay làm piếng nên chồng sẽ đi mua thức ăn hoặc khui nước suối cho mình. Mình hay chỉ chồng cái nọ cái kia nên hai đứa sẽ tha hồ ngắm cảnh và tán dóc. Chồng chưa đi tàu hỏa & máy bay bao giờ nên mình muốn có chồng đi để chồng biết tàu hỏa và máy bay là như thế nào. Vì chồng cũng như xe hơi hoặc xe buýt đường dài, ko có gì lạ hay thích cả nhưng đôi khi rất cần & rất quan trọng. Vì chồng cũng như máy bay & tàu hỏa vậy, luôn gợi cảm giác tò mò, thích thú & bất ngờ.

Tóm lại, di chuyển có nhiều cách nhưng đàn ông, giờ phút này, chỉ có chồng mình là đáng yêu nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 6 in addition to 9?