Có rất nhiều sự ngẫu nhiên trên đời này. Bạn sẽ không thể biết được chúng kỳ diệu như thế nào, cho đến khi bạn hiểu được vì sao chúng xảy ra.

————————————————–

Email gửi từ Khánh Nguyên đến Cát Hạ

Tiêu đề: Mời đám cưới

Nội dung: Chào em, lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ? Mình chia tay nhau đã ba tháng nhưng anh có cảm giác như lâu lắm rồi. Dù sao đi nữa, anh vẫn rất tiếc vì chúng ta kết thúc như thế. Nhưng chắc chắn mình sẽ duy trì một tình bạn lâu dài, phải không em?

Nhân tiện, anh muốn thông báo với em anh sẽ kết hôn vào cuối tuần này. Đám cưới diễn ra lúc 17 giờ tại khách sạn Park Hy Att. Hy vọng em rảnh để ghé qua chia vui cùng anh. Have a nice working day, baby!

 

Email gửi từ Cát Hạ đến Cát Phương

Tiêu đề: Hỏng cả một tuần

Nội dung: Hello, chị yêu, trời Singapore nắng đẹp chứ? Em nghĩ giờ này chị đang bận túi bụi và không thể trả lời email cho đến sau thứ Bảy nhưng thật tình, em không biết phải xả với ai về tin tức mới nhận được. Chị tin được không? Khánh Nguyên sẽ làm đám cưới vào cuối tuần này và còn mời em nữa chứ! Em biết chị sắp nói gì rồi, “Chị đã bảo em mà, hắn là tên sở khanh chính hiệu”, em dám cá mười chiếc túi LV là chị sẽ nói thế.

Em không bàn cãi gì về việc hắn đúng là sở khanh nhưng phải thừa nhận em không ngờ hắn mặt trơ mày tráo đến mức mời em dự tiệc cưới. Sau gần tám năm yêu hết mình, đây là tất cả những gì em nhận được. Em đoán chắc khi viết mail cho em, hắn đang cười khà khà vì nghĩ em sẽ vật vã khóc lóc và chẳng dám đến dự. Đừng hòng nhé, em đang cười rất to đây, rất sảng khoái là khác!

Em sẽ đi dự tiệc cưới để hắn thôi cái vẻ mặt vênh váo ấy. Chiều này, em sẽ đến Parkson để lùng một chiếc váy cực xinh. Em sẽ không mặc màu đen vì không khéo hắn sẽ suy diễn em đang tự nguyền rủa mình là một góa phụ. Em cũng sẽ không mặc màu trắng vì đó là màu của cô dâu. Em không muốn tạo bất cứ dấu hiệu gì khiến hắn nghĩ rằng em ao ước được khoác tay hắn đứng đón khách dưới cánh cổng Tân Hôn. Em sẽ mặc màu đỏ, màu rực rỡ và vui tươi nhất, màu em thích nhất. Một chiếc váy dạ hội bằng vải satin đỏ, điểm thêm chút nước hoa Lancôme, đi cùng trang sức của Swarovski hẳn là lựa chọn thích hợp, chị nhỉ! Còn quà cưới cho hắn chắc chắn phải là một món thật rẻ tiền.

summer 1

Em chỉ bực bội một điều là tại sao hắn không gửi email cho em vào đúng ngày cưới chứ? Nếu thế, em chỉ bị hỏng mỗi ngày cuối tuần thay vì cả một tuần như bây giờ. Chết tiệt thật, em dám cá hai mươi chiếc túi LV là hắn đã tính toán hết rồi khi gửi email cho em vào ngày thứ Hai.

Thế chị nhé, nhớ gửi lại mail cho em càng sớm càng tốt. Giá mà chị biết em đang cần một đôi vai như thế nào, dù là đôi vai xương xẩu của một người siêu gầy như chị. Yêu chị nhiều! xxxxxx

 

Khung chat Yahoo!Messenger

Cát Phương: Buzz! Em gái à, chị rất tiếc vì vừa mới đọc email của em và không kịp khuyên em bỏ quách cái đám cưới vớ vẩn ấy! Chị phải tăng cường bộ sưu tập thời trang mới cho tạp chí số tới. Tommy bị ngộ độc thức ăn nên phải nhập viện. Anh Steven sang Anh công tác, còn Katie nhỏ nước mũi thòng lòng mỗi ngày. Từ thứ Hai tuần rồi đến hôm nay, chị quay cuồng hơn 12 tiếng mỗi ngày. Nhưng hôm nay thì xong rồi, em gái ạ, chị có thể ngồi cả ngày nghe em trút bầu tâm sự. Mà em không đi làm à, đầu tuần mà?

Cát Hạ: Ngồi đây chat với chị là cả một cố gắng vĩ đại của em rồi đấy, chị yêu! Đầu em nhức như búa bổ, đố ai có thể bắt em nghĩ ra một câu slogan hay ho vào lúc này.

Cát Phương: Nghĩa là tối qua em đã uống rất say? Hỏi hơi thừa nhỉ, đương nhiên là em say mèm trong ngày cưới của tên sở khanh ấy. Chị đang lo đám cưới bị em phá hỏng, dù gì cũng tội nghiệp cô dâu.

Cát Hạ: Chị nên tội nghiệp em đây này. Em đã ngoan hiền như một con mèo con ấy. Người em cứ mềm nhũn đi, cố gắng lắm em mới không khóc, nói gì đến việc phá bĩnh.

Cát Phương: Thế thì tại sao em lại say mèm?

Cát Hạ: Tại vì em không thể nuốt nổi một miếng thức ăn nào, tại vì sau đám cưới em đi như chạy đến một quán bar và nốc rượu như điên, tại vì em đã mang quá nhiều tiền nên chẳng có lý do gì để ngừng uống cả…

Cát Phương: Haha, hài hước nhỉ! Xem ra em chẳng cần đôi vai xương xẩu của chị đâu! Dù sao đi nữa, nốc rượu ở quán bar vẫn tốt hơn việc em nôn lên chiếc váy của cô dâu.

Cát Hạ: Em cũng nghĩ vậy nhưng nếu không có tai nạn nho nhỏ ấy, mọi việc sẽ càng tốt hơn!

Cát Phương: Tai nạn nào?

Cát Hạ: Em đã gặp một người đàn ông ở quán bar, có lẽ là người Pháp hay Ý gì đó, em đoán vậy, bởi vì… anh ta rất tuyệt khi ở trên giường.

Cát Phương: Chu choa, em làm chị suýt té ghế, anh chàng đang ở cạnh em à?

Cát Hạ: Rất tiếc là không. Sau khi tỉnh dậy ở khách sạn, em chẳng thấy anh chàng đâu cả. May mà em có mang theo thẻ tín dụng, nếu không, em chẳng biết đào đâu ra tiền để thanh toán phí khách sạn.

Cát Phương: Vậy là tình một đêm? Em gái chị phiêu nhỉ!

Cát Hạ: Em say, chị à, gần như chẳng còn biết gì, thậm chí không nhớ nổi tên anh ta. À, em còn nhớ được anh ấy dùng nước hoa Versace, mùi rất quyến rũ và… cảm giác ở bên anh ấy thật kỳ lạ.

Cát Phương: Kỳ lạ thế nào?

Cát Hạ: Umm… không diễn tả được.

Cát Phương: Tiếng sét ái tình ở trên giường nghe cũng hay ho đấy nhưng bỏ đi em gái! Dù anh ta tuyệt thế nào, việc bỏ lại em một mình ở khách sạn chứng tỏ anh ta chơi chẳng đẹp. Sao số em toàn dính vào sở khanh thế?

Cát Hạ: Em cũng chán đời quá chị ạ! Tóm lại, đó là một đêm tuyệt vời và em sẽ không gọi nó là tai nạn nếu anh ta không bấm nút biến vào sáng hôm sau.

Cát Phương: Quên anh chàng Pháp-Ý với nước hoa Versace đi. Bạch mã hoàng tử rồi sẽ xuất hiện, tin chị đi!

Cát Hạ: Cũng mong thế, em out nhé, phải đến công ty rồi! Bye chị! xxxxx

Cát Phương: Bye em! xxxxx

 

Email gửi từ Sebastien đến Harold

Tiêu đề: Hoãn chuyến bay

Nội dung: Chào Harold, cuộc gặp gỡ với đối tác ở Việt Nam rất tốt và mình đã ký xong hợp đồng. Cậu cứ tiến hành công việc như đã bàn, có gì cần cứ gọi mình vì hiện thời, mình chưa thể quay về Pháp. Mình phải đi tìm một cô gái. Vậy nhé!

 

Khung chat Yahoo!Messenger

Harold: Buzz! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Sebastien: Umm…

Harold: Đừng nói với mình là cậu đã biết yêu nhé!

Sebastien: Umm…

Harold: Và si mê một cô nàng tóc đen mũi tẹt?

Sebastien: Harold, mũi cô ấy không tẹt, tất nhiên không cao bằng mũi cậu vì cô ấy là người châu Á nhưng tớ thấy như thế cũng xinh chán!

Harold: À, vậy thì xin lỗi đã xúc phạm cô gái của cậu. Nhưng thưa ông Sebastien, liệu ông có nhớ rằng đây là mùa cuối năm và tôi đang gần như bị chôn sống dưới đống đơn hàng. Trong khi đó, ông, người cùng thành lập công ty với tôi lại đang vi vu ở Việt Nam vì trót thầm thương trộm nhớ một cô nàng nào đấy.

Sebastien: Harold, tớ…

Harold: Và tôi nhớ không lầm thì chúng ta luôn chia đôi lợi nhuận. Tôi nghĩ tỷ lệ này cần phải được cân nhắc lại khi một kẻ phải cày như trâu còn kẻ kia lại…

Sebastien: Được rồi, Harold, đừng rên rỉ nữa, tớ sẽ về Pháp ngay!

Harold: Nếu cậu nói thế ngay từ đầu thì tớ đã đỡ mất công xài xể. Nhân tiện, cho hỏi cô gái của cậu là ai thế?

Sebastien: Tớ cũng đang muốn biết đây.

Harold: Thế là thế nào?

Sebastien: Tớ gặp cô ấy ở một quán bar. Cô ấy uống rất nhiều và kể tớ nghe về cái đám cưới chết tiệt của một gã nào đấy. Tớ uống rượu với cô ấy, cả hai say mèm và…

Harold: Tớ đoán được phần sau thế nào rồi. Nhưng ít nhất chắc cậu cũng biết tên cô ấy hay một cái gì tương tự thế.

Sebastien: Chúng tớ nói chuyện bằng tiếng Anh và cô ấy bảo tên cô ấy là Summer. Tớ nghĩ nó giống nickname hơn, vì cô ấy là người Việt mà.

Harold: Còn gì nữa?

Sebastien: Hết rồi, tớ và cô ấy nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng về thông tin cá nhân của cô ấy thì chỉ có chừng đó.

Harold: Nhưng sau một đêm mặn nồng thì tớ chẳng hiểu cậu để lạc mất cô ấy bằng cách nào?

Sebastien: Tớ phải dậy sớm để đi gặp đối tác của chúng ta. Khi rời khách sạn, tớ để lại lời nhắn trên gối cô ấy nhưng khi tớ quay lại, cô ấy đã rời khỏi và thanh toán tất cả chi phí.

Harold: Nghe có vẻ như cô nàng đang muốn chạy trốn khỏi cậu càng nhanh càng tốt. Thế cái gì ở cô ấy khiến cậu chết mê chết mệt vậy?

Sebastien: Tớ đang ngồi một mình ở quán bar thì cô ấy xuất hiện. Tớ cảm thấy toàn thân như bị tê liệt trong ba giây.

Harold: Và cậu lập tức tấn công. Đích thị là tiếng sét ái tình rồi. Không ngờ cậu bạn sát gái của tôi lại đổ vì một cô nàng mũi tẹt ở một đất nước xa xôi thế!

Sebastien: Harold, tớ nhắc lại một lần nữa, mũi cô ấy không tẹt.

Harold: Ok, ok, nhưng cậu không biết tên, không biết số điện thoại, không biết email, không biết thứ gì về cô ấy cả. Cậu định tìm cô ấy bằng cách nào?

Sebastien: Tớ cũng biết một vài thứ. Cô ấy làm một công việc gì đó có liên quan đến ngôn từ, thích màu đỏ và nước hoa Lancôme, thích sống ở Đà Nẵng và ngắm biển…

Harold: Tớ chẳng thấy những thứ này có ích gì trong việc tìm kiếm cô ấy cả.

Sebastien: Umm, thật ra thì từ hôm ấy, tớ gần như ngồi đồng ở quán bar để chờ cô ấy nhưng không gặp.

Harold: Và cậu định tiếp tục chờ như thế?

Sebastien: Tất nhiên là khi cậu mở lòng nhân từ…

Harold: Chắc chắn là không, Sebastien, trở về Pháp ngay và quên đi mối tình vớ vẩn của cậu. Tớ chẳng thấy có khả năng nào cậu sẽ tìm lại được cô nàng ấy cả. Quên đi và hãy tìm một tình yêu mới ở Paris.

Sebastien: Tớ sẽ về Pháp ngay nhưng chắc chắn tớ sẽ tìm lại được Summer của mình! Tớ đi chuẩn bị hành lý đây, bye nhé!

Harold: Bye!

 

Email gửi từ Cát Hạ đến Cát Phương

Tiêu đề: Trời sập!

Nội dung: Chuyện này chắc chắn chỉ có trên phim. Tình một đêm và cô gái mang thai. Em từng tin chắc chuyện này chỉ có trên phim nhưng bây giờ thì…

 

Email gửi từ Cát Phương đến Cát Hạ

Tiêu đề: Sốc

Nội dung: Quá say để dùng bao cao su, phải không em gái? Chị không biết an ủi em thế nào nhưng chị nghĩ em đã biết hướng giải quyết tốt nhất. Mấy tuần rồi? Càng sớm sẽ càng ít đau đấy em yêu! Nếu em cần, chị sẽ bay về Việt Nam ngay để cùng em đến bệnh viện, xxxxxxxxxxxxxxx.

 

Email gửi từ Cát Hạ đến Cát Phương

Tiêu đề: Em ổn

Nội dung: Em cần chị ở bên cạnh em nhưng là tám tháng nữa, chị yêu! Em đã quyết định sinh đứa bé, chị sắp có cháu rồi nhé, xxxxxxxxxxxxx. Em cầu mong nó là con gái.

 

Khung chat Yahoo!Messenger

Cát Phương: Hello single-mom tương lai, em đã suy nghĩ kỹ chưa?

Cát Hạ: Mất một đêm.

Cát Phương: Tốt nhất là thêm một đêm nữa.

Cát Hạ: Chị không ủng hộ em à?

Cát Phương: Em biết chị luôn ủng hộ em mà, my Summer! Nhưng em đã nghe câu này chưa: “Sinh con cũng như xăm hình trên mặt vậy, hãy chắc chắn bạn muốn điều ấy!”. Em có con từ tình một đêm, chị e là…

Cát Hạ: Em thừa nhận em bị đặt vào thế đã rồi. Khi nhận kết quả siêu âm, em bần thần cả người. Em cũng định sẽ giải quyết nó nhưng như thế thật không công bằng. Đứa bé có quyền được sống. Em không thể vứt bỏ nó vì sai lầm của mình được. Hơn nữa, em đã gần ba mươi, cũng nên sinh con thôi.

Cát Phương: Em yêu nó chứ?

Cát Hạ: Bây giờ thì chưa nhưng rồi sẽ yêu, khi nó ngày một lớn và quẫy đạp ngày càng mạnh trong bụng em. Dẫu sao em vẫn tin tình mẫu tử không tự nhiên mà có, nó cũng như những tình cảm khác, sẽ lớn theo thời gian.

summer 2

Cát Phương: Em có định đi tìm bố nó không?

Cát Hạ: Em đã đến quán bar cũ suốt một tuần nay để chờ anh chàng Pháp-Ý ấy nhưng chẳng thấy. Em đã quyết định chẳng tìm nữa, cũng khó trông mong gì khi anh ta đã bỏ đi sau đêm hôm ấy. Em sẽ một mình nuôi con.

Cát Phương: Tốt, chúc mừng em sắp làm mẹ. Chị sẽ thu xếp công việc để về Việt Nam sau tám tháng nữa. Yêu em, xxxxxxxxxxx!

Cát Hạ: Yêu chị, xxxxxxxxxx!

 

Khung chat Yahoo!Messenger

Harold: Buzz! Thức khuya thế, bồ tèo? Lại đang lang thang trên Facebook à? Chẳng có hy vọng nào đâu, Sebastien ơi! Cậu đã tìm gần ba tháng rồi.

Sebastien: Mặc xác tớ, cậu biến đi!

Harold: Này, tớ đâu có lỗi gì trong việc cậu không tìm thấy cô ấy, sao lại nổi cáu thế?

Sebastien: …

Harold: Thôi được, không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon nhé, bye!

 

Email gửi từ Cát Hạ đến Cát Phương

Tiêu đề: Thư khẩn

Nội dung: Em tăng ký chóng mặt, vòng bụng to đột biến, bước qua tháng thứ sáu rồi, chị yêu ơi! Thảm họa nhất là em chẳng tìm được mẫu đầm bầu nào ưng ý cả. Chị có giải pháp nào không? Em thấy mình xấu xí quá và đã bắt đầu nặng nề…

 

Email gửi từ Cát Phương đến Cát Hạ

Tiêu đề: Chị về ngay

Nội dung: Xấu xí và nặng nề chỉ là cửa ải đầu tiên của việc mang thai và sinh con thôi, em gái à! Còn rất nhiều nhiêu khê phía sau đấy, tốt nhất là em nên chuẩn bị tinh thần. Chị đã xin nghỉ phép ba tháng không lương để bay về ngay với em. Em ráng giữ gìn sức khỏe nhé, xxxxxx…

 

Email gửi từ Sebastien đến Duy Cường (đối tác tại Việt Nam)

Tiêu đề: Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Nội dung: Trân trọng chào ông Duy Cường, văn phòng đại diện của công ty chúng tôi sẽ khai trương tại Việt Nam vào tháng tới. Nếu không có gì trục trặc, tôi sẽ có mặt tại Việt Nam vào giữa tháng sau để hoàn tất các thủ tục còn lại. Tôi rất mong ông sắp xếp thời gian để chúng ta gặp nhau và bàn các điều khoản cho hợp đồng sắp đến. Rất mong thư trả lời của ông! Xin chân thành cảm ơn!

 

Email gửi từ Harold đến Sebastien

Tiêu đề: Tuyệt!

Nội dung: Tớ đã xem tất cả các tấm ảnh cậu gửi và thú thật là tớ mê tít. Văn phòng đại diện của chúng ta nhìn ra trò đấy chứ nhỉ! Tớ thích cách cậu phối màu xanh và vàng trang trí cho tòa nhà, nhìn nó như một lát chanh ngon tuyệt ấy. Các đơn hàng đang chạy rất tốt, cậu cứ yên tâm điều hành văn phòng bên ấy và nhân tiện, chúc cậu sớm tìm thấy “lady in red” nhé!

 

Email gửi từ Cát Phương đến Steven Nguyễn

Tiêu đề: Em bé đã chào đời

Nội dung: Anh yêu quý, Summer đã chính thức làm mẹ. Em bé đã chào đời vào sáng nay, nặng 3,03kg, xinh như một thiên thần vậy. Tóc bé xoăn tít, màu nâu hạt dẻ và da trắng mịn. Con bé có nét lai Pháp anh à. Chắc nó giống ba nhiều hơn vì chỉ có đôi môi đỏ hồng của con bé là giống Summer của em thôi! Summer chưa nghĩ ra tên cho thiên thần nhỏ. Chúng ta cứ gọi nó là Jenny vì Summer đã quyết định đây sẽ tên thân mật của con bé.

Em hy vọng anh có thể thu xếp công việc để đưa hai con sang Việt Nam thăm Summer và Jenny vào cuối tuần này. Đầu tuần sau, em phải trở lại làm việc và em dám cá ba mươi chiếc túi LV là em không thể xin nghỉ phép được nữa từ nay cho đến cuối năm. Vì vậy, em hy vọng cả nhà chúng ta có thể cùng chia vui với Summer và cũng để cho Summer bớt tủi thân. Yêu anh và hai con nhiều, xxxxxx.

 

Email gửi từ Cát Hạ đến Cát Phương

Tiêu đề: Mừng đầy tháng Jenny

Nội dung: Chào chị yêu thương, ngày mai là Jenny tròn đầy tháng. Con bé rất ngoan, bú nhiều và đã tăng được 1,2kg. Em quyết định đặt tên con là Cát Khanh. Khi nào Jenny được sáu tháng tuổi, mẹ con em sẽ sang Singapore thăm gia đình chị. Em không muốn tỏ ra ủy mị nhưng thật tình, em nhớ mọi người lắm.

Em rất cảm ơn chị vì đã luôn ở cạnh và động viên em suốt thời gian qua. Và em sẽ càng cảm ơn chị hơn nữa nếu chị ngừng ngay việc chuyển tiền vào tài khoản của em. Chị yêu à, em biết chị lo lắng cho em nhưng em chỉ là một single-mom, không phải con nợ. Chị không cần lo lắng thái quá cho vấn đề tài chính của em. Em nghỉ việc ở công ty vì muốn dành thời gian chăm sóc Jenny chứ không phải bị đuổi việc nên em có thể đi làm lại bất cứ khi nào em muốn.

Tiền trong ngân hàng của em vẫn còn kha khá nên tạm thời em sẽ làm freelance. Em vừa được bạn bè giới thiệu một khách hàng sộp lắm chị à! Em sẽ phụ trách toàn bộ ấn phẩm quảng cáo cho một công ty Pháp vừa mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Chắc chắn em sẽ “chém” đẹp và tặng cho Jenny một chiếc váy thật xinh. Ngày mai, em sẽ đi gặp vị khách hàng ấy.

Tóm lại, cuộc sống của hai mẹ con em rất ổn. Thật ra, em cũng có một rắc rối nho nhỏ là đi đâu cũng phải địu theo Jenny. Với em thì không sao nhưng con bé có vẻ hơi mệt và ngủ không tròn giấc. Em đã nghĩ đến việc thuê bảo mẫu nhưng tìm được người đáng tin trong thời buổi này thật khó, đành chịu vậy!

Giờ em phải out ra để đi siêu thị mua một ít thức ăn. Gửi thật nhiều yêu thương đến chị, Steven, Tommy và Katie. Yêu chị, xxxxxxxxxx.

 

Khung chat Yahoo!Messenger

Harold: Buzz! Vẫn đang lang thang trên Facebook à?

Sebastien: À phải và gần như tuyệt vọng…

Harold: Tớ vẫn tưởng cảm giác ấy của cậu chỉ là thoáng qua nhưng… Tớ xin lỗi.

Sebastien: Sao lại xin lỗi?

Harold: Nếu cuối năm ngoái, tớ không giục cậu quay về Pháp, có lẽ cậu đã gặp được cô ấy.

Sebastien: Chẳng liên quan gì đến cậu cả. Tớ quay về Pháp lúc ấy là hợp lý. Công việc quá nhiều, một mình cậu không thể giải quyết hết. Tất cả là tại tớ quá ngốc. Khoảng ba tuần sau khi tớ về Pháp, cô ấy có quay trở lại quán bar tìm tớ và cô ấy chờ liên tục trong bảy ngày. Phải chi tớ để lại vài lời nhắn hoặc tệ lắm là tấm danh thiếp cho cô ấy.

Harold: Làm sao cậu biết chuyện này?

Sebastien: Người bồi bàn ở quán bar kể lại với tớ. Bởi vì tớ cũng chờ cô ấy ở đó bảy ngày, sau đó đến lượt cô ấy nên người bồi bàn rất ấn tượng.

Harold: Nghe cứ như hai người đang chơi cút bắt với nhau ấy. Nhưng nếu cô ấy đã cố tình rời khách sạn để tránh mặt cậu thì tại sao phải quay lại tìm?

Sebastien: Tớ cũng không biết, có lẽ có hiểu lầm gì đấy! Mà thôi, bỏ qua chuyện ấy, xin thông báo tớ đã tìm được một tay copywriter freelance, do ông Cường giới thiệu đấy. Mười một giờ trưa mai, tớ đi gặp tay ấy. Giờ thì tớ phải đi ngủ đây.

Harold: Ok, chúc buổi làm việc ngày mai tốt đẹp. Bye!

Sebastien: Bye!

 

Email gửi từ Cát Hạ đến Cát Phương

Tiêu đề: Một ngày tồi tệ

Nội dung: Em đã mất vị khách hàng sộp hôm qua mà em kể chị. Thật xui xẻo, em quên để đồng hồ báo thức. Khi em mở mắt ra vì Jenny khóc, cây kim đã chỉ đến hai giờ chiều trong khi em hẹn anh ta vào lúc mười một giờ trưa. Em đã gọi điện để giải thích nhưng anh chàng lại khóa máy.

Bình thường, em đâu đểnh đoảng thế, đúng không chị yêu? Nhưng đêm qua, Jenny quấy quá, em gần như thức trắng. Đến năm giờ sáng, con bé mới chịu ngủ nhưng lại thức lúc bảy giờ. Khi em dỗ được Jenny ngủ vào khoảng chín giờ rưỡi, em cũng lăn ra giường làm một giấc. Em chỉ định chợp mắt một tí nhưng rồi đã phiêu lưu đến tận New York và chẳng có tiếng tít tít nào kéo em về kịp lúc cả.

Thôi đành vậy, em sẽ đi tìm một khách hàng khác. Chị nhớ rằng đây là email để than thở chứ không phải để cầu viện nhé! Em sẽ ngừng ngay việc viết mail cho chị nếu nhận thêm được khoản tiền nào nữa đấy! Yêu chị, xxxxxxxxxxx.

 

Khung chat Yahoo!Messenger

Sebastien: Buzz! Nhân danh tình bạn hai mươi năm của chúng ta, tớ hy vọng cậu có thể bay ngay sang Việt Nam để lo việc ở văn phòng đại diện. Công việc bên Pháp có thể tạm giao cho Harry và Juliette. Cậu có thể chia lợi nhuận theo tỷ lệ khác hoặc cắt luôn phần của tớ, nếu thích. Tớ sẽ biến khỏi đây trong vòng ba mươi phút nữa.

Harold: Nếu cậu định viết truyện khoa học viễn tưởng, đây không phải là đề tài hay đâu.

Sebastien: Tớ nói nghiêm túc, Harold à! Tớ sẽ bay ra Đà Nẵng để tìm Summer.

Harold: Tại sao lại là Đà Nẵng?

Sebastien: Summer từng bảo cô ấy thích sống ở Đà Nẵng và ngắm biển nên tớ đoán có thể cô ấy đang ở đó.

Harold: Vớ vẩn thật!

Sebastien: Harold à, hôm qua là ngày 30-11, đúng một năm kể từ ngày chúng tớ gặp nhau. Tớ đã chờ suốt ở quán bar nhưng cô ấy không xuất hiện. Tớ có cảm giác mình đã đánh mất cô ấy rồi. Tớ không thể tiếp tục chờ đợi như vậy được.

Harold: Nhưng cậu sẽ tìm cô nàng bằng cách nào? Đi lang thang khắp nơi và hỏi bất cứ ai trên đường trong khi ngay cả một tấm ảnh của cô ta cậu cũng không có?

Sebastien: Tớ…

Harold: Sebastien này, tớ biết tình yêu không dễ tìm và Summer rất quan trọng với cậu. Nhưng cậu không thể kéo dài tình trạng này mãi được. Vì chúng ta là bạn thân, tớ sẽ bay sang Việt Nam để điều hành văn phòng đại diện trong một tháng. Đó là một tháng cuối cùng của cậu để đi tìm Summer. Nếu đến đêm Giao thừa, cậu vẫn không tìm thấy cô ấy, việc này sẽ chấm dứt, ok? Hứa chứ?

Sebastien: Cảm ơn cậu. Tớ hứa.

Harold: Bây giờ thì đi ngay đi, kẻo trễ giờ. Chúc cậu may mắn, bye!

Sebastien: Cảm ơn cậu một lần nữa, bye!

 

Email gửi từ Cát Phương đến Cát Hạ

Tiêu đề: Cần câu cho em

Nội dung: Vì em không chịu nhận cá nên chị có cần câu cho em đây. Một người bạn của anh Steven vừa khai trương một resort ở Đà Nẵng và cần người tư vấn sáng tạo cho các ấn phẩm quảng cáo. Lẽ dĩ nhiên, anh Steven giới thiệu ngay cô em vợ của mình. Chị chưa biết giá trị hợp đồng nhưng chắc chắn sẽ không quá bèo. Quan trọng hơn, đây có thể xem như một món quà tinh thần vì em có dịp ra Đà Nẵng. Chị dám cá hai mươi chiếc túi LV là em đang nhảy cẫng lên và chẳng mấy quan tâm đến chuyện tiền nong nữa.

Chị đã đưa số điện thoại và email của em cho anh ta. Ngày 1-12, anh ta sẽ đáp chuyến bay sang Việt Nam và liên lạc với em. Chị ước chừng em sẽ gặp lại tình yêu của mình khoảng vào 10-12 và còn có thể đón Giao thừa ngay biển nữa đấy. Tuyệt không nào? Nhớ thật chụp nhiều ảnh và gửi cho chị xem nhé, yêu em, xxxxxx.

 

Đoạn kết

Đêm giao thừa.

Cát Hạ xoay mình trước gương. Thân hình cô trông vẫn thon thả trong chiếc áo sơ-mi đỏ tay phồng và quần jegging xanh. Xỏ chân vào đôi giày bốt, điểm thêm chút nước hoa Lancôme, Cát Hạ mỉm cười hài lòng. Địu Jenny trước ngực, cô bước ra khỏi phòng, bấm thang máy xuống tầng trệt và sải những bước chân dài về phía bờ biển. Bữa tiệc buffet mừng năm mới đang lúc rộn ràng. Mọi người ca hát, nhảy múa và trò chuyện rôm rả. Hít một hơi thở sâu sảng khoái, Cát Hạ tiến về phía quầy bar. Cô thèm thưởng thức một ly Bailey’s. “Gần một năm nay, mình chẳng hề uống một giọt rượu nào. Công việc đã hoàn thành, cũng nên ưu ái bản thân một chút”, Cát Hạ thầm nghĩ một cách thích thú.

summer 3

Cùng lúc ấy, Sebastien bấm thang máy xuống tầng trệt và sải bước về phía bờ biển một cách buồn bã. Đêm tiệc mừng Giao thừa chẳng còn ý nghĩa gì vì ngày mai anh phải trở về Sài Gòn và chấm dứt hành trình tìm kiếm Summer. Anh phải giữ đúng lời hứa với Harold. “Một năm dài là quá đủ cho mối tình thoáng qua. Ngày mai là bắt đầu một năm mới, mình nên quên đi những chuyện cũ”, Sebastien tự an ủi. Cảm thấy lạc lõng giữa không khí hội hè của đêm tiệc, anh chậm rãi tiến về phía quầy bar. Thấp thoáng nhìn thấy một chiếc áo đỏ, anh bỗng nhớ đến Summer và muốn uống một ly Brandy để vẫy tay chào tạm biệt cô. Sebastien bước nhanh hơn. Anh chỉ còn cách quầy bar khoảng dăm bước.

Trong khi ấy, Cát Hạ đã thưởng thức xong ly Bailey’s. Jenny bắt đầu quấy khóc vì buồn ngủ nên cô quyết định thanh toán tiền để trở về phòng. Cô sẽ rời khỏi quầy bar trong vài giây nữa.

Liệu lần này họ có bắt kịp nhau?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 2 + 2?