(Viết cho những gì trần trụi nhất và tuyệt nhiên không dối trá)
Em…
Tự dưng lại muốn xưng em. Chẳng phải để trẻ hơn, chẳng phải để nhí nhảnh hơn, chẳng phải để bớt lo toan hơn, chẳng phải để làm gì cả. Chỉ vì tự dưng muốn thế, để được nhẹ nhàng, mỏng manh như nắng. Một tấm màn rũ nghiêng cũng khiến em oằn mình.
Em, thích viết. Viết mọi thứ. Thậm chí em từng tuyên bố có thể sống thiếu người yêu nhưng không thể sống thiếu viết. Người yêu có thể một ngày nào đó rời bỏ em. Nhưng khi nào tim em còn đập, viết sẽ vẫn ở đó, tận tụy như một người mẹ, thủy chung như một người bạn, bao dung như một người cha. Và có lẽ hơi thiếu lãng mạn (nhưng đúng là như thế) để bảo rằng viết nuôi sống em và cho em vênh mặt lên với đời khi theo đuổi cái nghề luôn được mặc định là hay ho trong xã hội này. Con đường của em, bất kể ngành nghề gì, đều phải liên quan đến viết. Cũng vì lẽ đó, tấm bằng Đại học Ngân hàng chỉ để xác định cấp bậc học vấn thay vì được xem như vé thông hành bước vào đời.
Và em, tiếc nuối cho 4 năm giảng đường phí hoài công sức. Hơn 1400 ngàn ngày em vật lộn với kế toán, tài chính, chứng khoán,… để được ra trường. Chỉ thế thôi, chẳng trông mong gì hơn được. Em còn nhớ ngày học lớp 12, chuẩn bị thi Đại học, nghe một cô bạn bảo thi vào ngành Ngữ Văn trường Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, em đã quay mặt đi che giấu cái trề môi. Vì sao? Vì ngành ấy điểm thấp lè tè & nghe đâu, dạy toàn ngữ pháp với tiếng Việt, ra trường chỉ làm những công việc dò chép vớ vẩn. Nhưng em lầm, lầm một cách cay đắng! Ngành ngữ văn dạy tất cả những gì em ao ước được học: viết truyện, viết kịch bản, viết báo,… Tất cả mọi thứ liên quan đến viết. Thật khốn nạn cho em vì sau khi tốt nghiệp 2 năm, em lại khao khát được quay lại thời 18 để được đăng ký thi vào Ngữ văn. Em chắc chắn sẽ đậu và sẽ viết tốt, viết giỏi, viết có phương hướng hơn cả bây giờ.
Khi em tâm sự điều này với chị Phi Nga, vợ của đạo diễn Phạm Hoàng Nam, chị ấy bảo đó là nghiệp chướng. Cũng như chị ấy, thích vẽ nhưng lại theo học viết bên Nga. Ngày tốt nghiệp, đu người lên quai cửa gỗ sồi, chị đóng sập cánh cửa nặng nghìn ký của trường Đại học, cảm giác như vừa thoát khỏi chấn song tù. Bỗng dưng em nghĩ, sau này có con, em sẽ không bắt nó phải thi Đại học ngay lập tức. Em sẽ cho nó một năm làm thử nhiều công việc khác nhau. Để một khi đã bước chân vào giảng đường, đó thật sự là nơi nó thích. Tấm bằng sau khi ra trường sẽ minh chứng không chỉ cho học vấn mà cả lòng đam mê.
Em, thích tiền. Chưa bao giờ em ngại thú nhận điều này, thậm chí còn tự hào khi nói thế. Và em cũng thích những người thẳng thắn thừa nhận mình thích tiền. Tội lỗi gì khi người ta thích thứ tất yếu mang đến cho mình cuộc sống sung túc và đầy đủ? Nhưng em lại ngưỡng mộ những anh chị, những người bạn làm việc không vì tiền. Cuộc sống của họ dẫu thiếu thốn nhưng nhẹ nhàng, thanh thoát, tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Mỗi ngày làm việc của họ là một ngày SỐNG thật sự, SỐNG một cách chân thật, không tính toán, không mệt mỏi. Em ngưỡng mộ họ cả vì lý tưởng lẫn vì họ làm được điều em không dám và cũng không thể làm.
Để em kể mọi người nghe câu chuyện về một người trong số đó. Chị Quỳnh Anh, chủ shop hoa Padma De Fleur (Hoa Của Các Loài Hoa), một nhân vật khá tiếng tăm trong làng quảng cáo bởi óc sáng tạo và năng lực làm việc. Chị từ bỏ công việc ổn định với lương cao ngất ngưỡng để mở một shop hoa nhỏ trong một con hẻm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. 2 năm sau ngày ấy, chị đang lục cục chuẩn bị đi làm để đủ tài chính duy trì shop hoa và trả lương xứng đáng hơn cho các nhân viên của mình. Có thể chị ấy hơi gàn nhưng nhìn lại mình, em thấy xấu hổ vì chưa bao giờ sống được với lý tưởng như chị ấy. Em luôn miệng bảo thích trở thành nhà văn nổi tiếng nhưng chưa bao giờ dám bỏ tất cả để đầu tư đúng mức bởi vì em sợ thất bại, em sợ nghèo. Thế đấy! Yêu tiền là một động lực để làm việc nhưng đôi khi, lại trở thành rào cản khiến người ta trở nên bé nhỏ và tầm thường với lý tưởng của mình.
Em, vụng về, ích kỷ, quá thực tế, lười biếng, khó chịu, hay tự ái, khoái lo xa. Nhưng em, dễ thương, chân thật, thẳng thắn, không hại người, không thù dai, biết chia sẻ, sẵn sàng lắng nghe, thích giúp đỡ mọi người và chịu khó học hỏi. Em, vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện nhưng đôi lúc lại quái gở đến mức tự bảo: “Tội quái gì phải hoàn thiện để khác mình bây giờ? Mình yêu mình lắm cơ mà!” Điên thế đấy nhưng rất đáng tự hào vì em biết yêu chính em. Vẫn còn nhiều người phải đi học điều đó đấy, thậm chí nổi tiếng, giàu có và xinh đẹp như Britney Spears, Lindsay Lohan,… vẫn còn phải tập viết “Yêu Chính Mình” từ những chữ cái đầu tiên.
Và em, cảm ơn tất cả mọi người yêu em vì chính em. Tình yêu là một điều kỳ diệu bởi nó không đòi hỏi bất kỳ một điều kiện nào, không đòi hỏi sự hoàn hảo khuôn phép và sáo rỗng. Em yêu mọi người cũng bằng một tình yêu như thế!
(Hãy để lại comment để tôi biết bạn đã đọc
đến dòng cuối cùng!)
kio-kun
21:09 07-09-2007
Bi g e đag Cm cho ss đây, ko khéo ss lại giận e thì khổ cho e.Em thik s, co’ bao g e noi’ ra chưa?Vì sao hả? Vì ss trắg trợn 1 cák thẳg thắn, ss dễ thg, điệu nhg ko dzẹo, uhm, vì ss là ss, vậy thui.hehe.nên s cứ việc iu bản thân, thế nhá ^^
CAO BẢO VY
20:02 28-08-2007
2 Luuly: Thx c iu! :-*
2 Scv: Cha gia nay, mun ddap ghia! X-(
2 DD: Tien chac ai cung iu nhung co nhiu nguoi xep tien sau rat nhiu thu khac con V chac xep tien sau tinh iu thoai 😀 Ly tuong ko ga(.m dduoc 🙁
2 Tieu than tien: Tien cung la 1 muc tieu cuc ky chinh ddang. KK co len! 😀
2 Thao: Thx be xiu :-*
Tannie
15:10 28-08-2007
Chuc V thanh cong tren con duong da chon. T thay V la 1 co gai co ca tinh 😉
Tiểu Thần Tiên!
09:47 28-08-2007
đọc bài amma viết tự nhiên con thấy run tay quá à .. ngành con chọn học là vì sau này sẽ kiếm được nhiều tiền .. chỉ thế thôi .. nhưng con còn tệ hơn amma .. amma biết rõ amma thích cái gì .. con thì chả biết nữa .. nhắm mắt đi theo tiếng gọi của tiền thôi hà ..
chúc amma lúc nào cũng vui vẻ nhí nhảnh trẻ hoài đẹp hoài heng ..
dinh dinh
18:51 27-08-2007
hihi, minh cung iu tien. Thien ha co ai ko iu tien nhi?
scv
15:21 27-08-2007
“Chẳng phải để trẻ hơn, chẳng phải để nhí nhảnh hơn” <~~ hok phải thíe thì là gì ;)) May mắn là K có cái sở thích đọc từng đoạn .. từ dưới lên :p
Luuly
14:25 27-08-2007
Just live with what you have and who you are, it is a happiness that many want to have!
CAO BẢO VY
10:31 27-08-2007
2 Ddai ca: Ko phai dde lam tin, dde biet thui 😀 Con ly do tai sao thi phan II se noi ro 😀
2 Ruoi: Cung ko dden noi nham mat lam lieu but hoi vat va dde tu hoc, he he 😀
Ruoi
03:12 27-08-2007
Em cũng thích tiền. Nhiều khi được đào tạo từ trường lớp lại cũng là một giới hạn. Nếu đi ngữ văn thì cũng có thể văn của chị không thanh thóat và đời thực được. Cũng như đám ca sĩ nhạc viện, chất giọng và cung bậc tốt thật, nhưng đứa nào cũng như nhau. Thôi bây giờ cứ.. nhắm mắt làm liều thôi haha
Dai Ca Dam Lay
22:49 26-08-2007
haha… tam hinh tren nhin giong… Nhu ghe!
Dai Ca Dam Lay
22:48 26-08-2007
Co bao gio N khong doc het nhung bai viet cua ban hong he`? Vay ha` co*’ gi phai bat de lai comment de “lam tin”???
CAO BẢO VY
16:48 26-08-2007
May ko thay Phan I ddo ah? May phan sau se co may, he he! But dde co may thi truoc tien may phai tich cuc ddoc blog tao dda X-(
mũm mĩm muội muội
16:41 26-08-2007
Vy: co dde lai comment ko ddo?
Vy: ko thi ddung nhin mat tao
Vy: x-(
Trắng trợn đến thế là cùng. Huhuhu …! Lại còn bảo là sẽ có mình nữa cơ chứ. Quảng cáo gớm! Mày qua cty tao thay vị trí tao đi. Cùng ngành mà còn bị mắc lỡm 🙁