Mình sẽ chẳng thế nào biết được cụm từ nghe có vẻ lãng mạng “Cô bé bên cửa sổ” hóa ra để chỉ tình trạng mấp mé bị đẩy ra khỏi lề xã hội của một cô bé con vừa đến tuổi đi học.
Mình sẽ chẳng thể nào biết được mơ ước của trẻ con có thể thay đổi xoành xoạch theo những gì chúng muốn có & vì vậy, chẳng có lý do gì để phàn nàn khi một cô bé mơ ước trở thành người soát vé chỉ để được giữ cùi vé.
Mình sẽ chẳng thể nào biết được thế nào là thức ăn của đất & thế nào là thức ăn của biển.
Mình sẽ chẳng thể nào biết được việc cho trẻ con tắm truồng ở bể bơi hóa ra sẽ giúp chúng đẩy lùi mặc cảm tự ti. Dù rằng mình không phủ nhận tắm truồng có vẻ hơi thiếu thẩm mỹ nhưng so với hiệu quả tốt đẹp nó mang lại thì việc ấy chẳng thấm vào đâu cả.
Mình sẽ chẳng thể nào biết được làm mẹ của một đứa bé tò mò, ưa tưởng tượng và hay gây rắc rối cần phải tinh tế và biết thông cảm đến nhường nào.
Mình sẽ chẳng thể nào biết được trên thế giới, lại có một ngôi trường kỳ lạ như Tô-mô-e & người thầy vĩ đại như Sô-sa-ku Kô-ba-y-a-si.
Phải, mình sẽ ko thể nào biết được tất cả những điều ấy nếu mình ko đọc Tốt-tô-chan Cô bé bên cửa sổ. & vì đây là một quyển sách viết dựa trên câu chuyện thật, Tốt-tô-chan cũng chính là tác giả lúc nhỏ, thật thú vị để khám phá những điều trên có ý nghĩa là gì:
Tốt-tô-chan là một cô bé lạ lùng và có những cách cư xử khác thường. Chính vì vậy, em đã bi đuổi học. Nhưng trên hết, em là một cô bé dễ thương, giàu lòng nhân ái và biết phân biệt đúng sai. Em đang đứng trước nguy cơ ko có trường để học nếu ko có trường Tô-mô-ê – một ngôi trường thực hiện những điều tốt nhất cho học sinh theo cách lạ lùng nhất.
Lần đầu đi tàu & được giữ vé tàu hỏa, Tốt-tô-chan thích đến nỗi cảm thấy thật tiếc rẻ khi phải trả nó lại cho người soát vé. Vì vậy, em mơ ước lớn lên sẽ làm người soát vé tàu. Nhưng trước đó nữa, em muốn trở thành một nhà tình báo. & sau khi đã quá quen với việc đi tàu, em quên béng ước mơ cỏn con của mình, lại mơ ước làm tình báo, làm giáo viên, làm diễn viên múa ba-lê. Nhưng khi lớn lên, em lại trở thành một nữ diễn viên truyền hình, Giám đốc quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên sống của Nhật Bản và đại sứ thiện chí của Unicef.
Thức ăn của biển là tất cả những thứ từ đại dương như rong biển, tảo, cá, tôm, cua… Thứa ăn của đất là tất cả những thứ trên mặt đất như rau, cơm, thịt gà, thịt bò… Đây là cách nói hình tượng và đơn giản để chỉ bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng của thầy Sô-sa-ku Kô-ba-y-a-si.
Ở trường Tô-mô-e, các em được khuyến khích tắm truồng ở bể bơi để hiểu một điều: “Khi vứt bỏ trang phục và địa vị, mọi người đều bình đẳng như nhau.” Hơn cả thế, những em tật nguyền hoặc bị khiếm khuyết cơ thể có thể thoải mái phô bày mình với bạn bè mà không cần rụt rè hay e ngại. Các em đều như nhau.
Tốt-tô-chan thường xuyên đẩy mình vào thế kẹt, như đánh rơi ví xuống hố phân, nhảy vào hố vữa xi măng, đưa tai cho Rocky táp,… Nhưng may mắn, em có một người mẹ tuyệt vời đến nỗi bà không hề nói chuyện em bị đuổi học cho đến khi em trưởng thành, luôn kiên nhẫn lắng nghe em nói & giải vây cho em. Một bà mẹ lớn đúng nghĩa.
Trường Tô-mô-e có phòng học là các toa tàu cũ, có vỏn vẹn chỉ 50 học sinh, luôn bị các trường theo lối truyền thống chỉ trích & còn rất nhiều những điều lạ lùng khác. Khoảnh cách giữa lạ lùng & phi thường rất mỏng manh. & thầy Sô-sa-ku Kô-ba-y-a-si đã xóa khoảng cách ấy bằng cách kiên nhẫn lắng nghe học sinh bô la ba la suốt 4 tiếng, ko la mắng khi các em làm những việc lạ lùng, đề nghị phụ huynh cho các em mặc đồ xoàng xĩnh đến trường để thoải mái nghịch đất, thiết kế những trò thi đấu trong ngày hội thể thao để một học sinh khiếm khuyết giành giải nhất,… & còn rất nhiều những điều khác. Khi trang cuối cùng của quyển sách khép lại, hẳn ai cũng phải gật gù: “Hiệu trưởng trường Tô-mô-e quả thật phi thường.”
P.S: Rất cảm ơn Tét-su-kô Ku-rô-y-a-na-gi cùng Ivy iu dấu!
kio-kun
19:05 06-03-2008
truyện này em có đc coi, nhg chưa kịp đọc hết ^^.Wả thật rất dễ thg, nhẹ nhàng, dịu dàng…nhg bực cái tên phiên âm tiếg Nhật đọc chịu.hok.nổi 😐