Em trai mình, đứa em ruột duy nhất của mình, thua mình 2 tuổi. Nghĩa là sinh năm 1985, tuổi Sửu, mạng Kim. Tên ở nhà của nó là Bo, tên ở trường là Cao Bảo Nguyên. Nó cao 1m66, nặng hơn 60kg, tốt nghiệp loại giỏi lớp kỹ sư tài năng của trường Đại học Bách khoa TP. HCM. Nó vừa nhận được học bổng toàn phần sang Đài Loan học thạc sĩ. Nó vừa lên máy bay lúc 4g chiều nay.

Giờ này, chắc máy bay sắp hạ cánh. Mình chưa bao giờ đi máy bay lâu vậy nên ko biết được cảm giác nó thế nào. Ko biết nó có đói bụng ko, khát nước ko, lạnh ko, run ko… Qua bên đó, nó được xếp chung phòng với một cậu bạn Đài Loan. Ko biết cậu bạn chưa quen ấy có tốt bụng ko, có lành tính ko, có bắt nạt nó ko… Mình ước cậu bạn ấy cũng tốt tính như chồng mình. Được thế thì tốt cho em mình wá.

Ngày nhỏ, mình & nó cứ gây lộn suốt & ghét nhau lắm. Ai cũng thươngt nó hơn nên mình lúc nào mình cũng tỵ nạnh & phân bì. Tính nó cũng lúc nắng lúc mưa nên kỳ cục lắm.

Lớn lên rồi, hai chị em ít gây lộn & thương nhau hơn. Nó ít giao tiếp nên chỉ có học là giỏi, còn lại thì mù mờ nên mình lo cho nó lắm. Nó chạy xe đi xa cũng lo. Nó chạy xe gặp kẹt xe chen lấn, mình cũng lo. Mình lo vì thứ nhất, mình thương nó & vì thứ hai, mẹ mình rất thương nó. Nếu nó có chuyện gì, mình ko biết mẹ sẽ ra sao.

Hùi xửa hùi xưa, mình từng có một suy nghĩ rất buồn cười. Mình nghĩ nếu chẳng may có một tai họa gì đó ập xuống & một người trong gia đình nhỏ bốn người của mình phải ra đi, người đó tốt nhất nên là mình. Bố phải sống để làm chỗ dựa cho cả gia đình. Mẹ phải sống để chăm lo cho mọi người. Bo phải sống vì mọi người đều thương Bo nhất. Chỉ có mình, sự ra đi của mình sẽ ít ảnh hưởng đến mọi người nhất. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật khôn lỏi vì đã chọn phần nhẹ nhàng nhất, chừa đau khổ lại cho những người mình thương yêu.

Em trai mình, lớn xác nhưng trẻ người non dạ lắm. Nó một mình đi xa, ở nhà ai cũng lo. Nhất là mẹ. Chiều nay tiễn nó, mẹ khóc từ nhà. Ra phi trường, bố khóc, mình cũng khóc. Về đến nhà, bước vào phòng nó, nhớ mấy tiếng đồng hồ trước, mình còn thấy nó ngồi gõ gõ máy tính, lại khóc. Thấy con sư tử nhồi bông nó giành của mình để chỏng chơ trên bàn học, mình úp mặt vô ngực chồng mà khóc huhu. Mình hỏi chồng: “Sao nó ko mang con sư tử theo?”. Chồng bảo: “Chắc nó để quên”. Mình nghĩ: “Nó vô tâm lắm!”.

Mình khóc mà ko dám để cho mẹ thấy. Mình biết mẹ còn buồn & lo cho nó hơn cả mình. Buổi trưa nay, mẹ nằm khóc suốt. Mình thương mẹ quá! & mình thương nó nữa…

Bây giờ, mình đang ngồi trên ghế của nó, gõ máy tính của nó. Nếu có nó ở nhà, chắc chắn nó sẽ la ầm ĩ, đuổi mình ra khỏi phòng. Ước gì được nghe tiếng la chí chóe của nó! Vì là máy tính của nó nên chẳng có tấm hình cá nhân nào cả. Nó vốn chẳng ưa mấy trò lưu hình ảnh. Mình đành dùng hình con mèo ngồi trong chậu sứ làm ảnh minh họa cho bài này. Nó vốn thích mèo & chỉ dùng duy nhất tấm hình này làm hình avatar.

Nó mới đi mà sao mình nhớ nó quá! Cũng may hôm nay, mình đã kịp hôn nó hai cái, thật may!

6 Responses

  1. Khanh Vy
    01:03 09-02-2009
    Uh, ghet cam giac tien dua ra san bay. Luc ay chi muon da^.p qua’ch cai san bay na’t tan ta`nh cho roi T.T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 3 * 2?