Tôi nhớ em.

Dù rất cố gắng, tôi cũng không thể phủ nhận điều đó.

Càng gần đến ngày sinh nhật, tôi lại càng nhớ em. Những người bạn thân nhất & giờ thì như thế này. Hay thật!

Nhìn đường ngập nước, tôi nhớ cảnh em đèo tôi lỉnh kỉnh đồ đạc, quần xắn quá gối, vất vả lội nước để lên Dilmah đúng giờ. Khi anh gãi lưng tôi, tôi cũng nhớ em. Anh gãi lưng không sướng bằng em thì phải.

Một năm rồi. Lại thêm một sinh nhật. Ngày đó cười rạng rỡ bên nhau, mình đâu biết sẽ có lúc thế này phải không em?

“Nếu em nhớ cô ấy, sinh nhật này, em mời cô ấy đi!” Đôi lúc yếu lòng, nhớ em quay quắt, tôi lại nghĩ đến lời anh nói. Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ làm được.

Phải mà cách đây 3 năm, tôi không nghiện net nhỉ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 7 times 7?