Làm việc hơn 3 tháng. Bệnh cũng hơn 3 lần. “Sao con yếu quá không biết!”. Mình cũng đâu biết  Mình mà khỏe mạnh như người ta, đi nhiều, viết nhiều chắc đếm tiền còn sướng nữa.  Anyway, sắp hết bệnh rồi! Còn mấy liều thuốc nữa là xong. Aja aja Fighting!

Sắp được ký hợp đồng. Chờ lâu mệt quá!  Đi dự họp báo Nokia mới thấy mình còn nhiều điều phải học hỏi, thấy mình vẫn chưa đủ siêng năng & tháo vát để sắp xếp mọi chuyện. Vẫn còn bị bố mẹ la tội ham chơi, bừa bãi. “Nữa về làm dâu người ta không biết sao nữa!” Mình cũng đâu biết!  Thui thì kệ, đến đâu hay đến đó. Dù gì mình cũng đã “cảnh báo” anh trước nhưng hình như anh vẫn chưa hình dung được mức độ tệ hại của mình

Anh đi học được 2 tuần rùi. Mình cũng cúp học chừng ấy. Sao mà mình chán học kinh khủng! Lúc nào cũng muốn cúp, vào lớp là chỉ muốn ngủ gục. Cố lên Vy ơi, cố lên! Để đóng tiền học lại phí quá.  Tự nói mình câu này bao nhiêu lần rồi mà chẳng đâu vào đâu cả.

Huề với bé Châu. Okay, xem như không có gì! Mặc dù mình, & có thể là nó nữa, đều không thấy như vậy. Thêm bạn bớt thù + cho mẹ vui + mình đã tha thứ được –> happy ending dù miễn cưỡng hay không thì vẫn là điều tốt.

Nhận được tin đậu đại học của Sou & thư của một người không mong đợi. Cũng dzui dzui & thấy thú vị. Chắc là sẽ reply cho hắn ta vài dòng ngắn gọn để giữ thâm giao phòng khi hữu sự . Muh không biết hắn thấy mình mập như bây giờ thì còn đủ can đảm để nói “mười năm tình cũ” không nhỉ! Nhưng dù gì, cũng có một câu hắn khiến mình để tâm: “Tôi cũng không biết tình cảm tôi dành cho bạn là tình cảm gì, chỉ biết nó khiến tôi day dứt từ ngày học chung lớp 7 với bạn đến tận bây giờ.” Câu cú ổn, ý cảm động, good!

Lên kế hoạch về miền Tây một chuyến. Giá mà mình chụp hình đẹp để khỏi đèo thêm ông phóng dziên ảnh.  Để xem sao, Vy iu Rùa nhất muh, Rùa hen!  Từ ngày làm báo, công nhận mình ngày càng… bà 8 & ngày càng hiểu ra vẫn còn nhiều điều mình bỏ quên trong cuộc sống: gánh bánh canh cua lúc nửa khuya, người phụ nữ tay sần vá xe đầu đường… Những mảnh đời mình chỉ lục cục cạy ra khi bị dí đề tài, để rồi nửa vui nửa lo khi không tìm được điều mình muốn.

“Anh cảm nhận dường như em yêu anh hơn những ngày trước.” Không biết anh nói đúng không, chỉ biết mình muốn chồng hơn & sợ bị anh bỏ hơn.  Ngẫm nghĩ mãi một câu tình cờ đọc trong blog Scarlett: “Một lần yêu không đòi hỏi, để bây giờ đòi hỏi đến mức quên mất rằng mình đang yêu.” Thấm thía thật!

Nhìn tấm hình tung tăng sóng nước, chợt thèm cảm giác khi còn ở biển Phan Thiết: tự do tự tại, không lo nghĩ buồn phiền, không phải bận tâm lương tháng này bao nhiêu, anh yêu mình nhiều hay ít… Tình yêu mong manh như lá cỏ… Chỉ mong mình & anh được như lá chuối để to hơn & lả lướt hơn…

6 Responses

  1. CAO BẢO VY
    22:07 09-09-2006
    2 Scv: O^ng type cai j muh tui cha ddoc ra >< 2 Lotus: Ddung ah, Tg la sau nay, em iu nho ky ghia :)) Cai ngu 10 nam ddo la fri thui 😀

  2. thoailien
    20:59 09-09-2006
    to scv -> tg dau fai wen nam lop 7 😀 sau nay lan mah hihi
    chi lam em cung them bien wa chi ui… nhin chi cu tuoi nhu hoa i hihi 😀

  3. scv
    15:19 09-09-2006
    +K lên được 2kg, V đáng ra phải giảm xuống 2kg nhen ;))
    +kòn cái tên 10 nem tình cũ, phải ông TG hem nhể, níu phải thì dứt khoát dzới hén 1 tí hen, để ngừ bi giờ bùn là phiền à ;))
    +kòn koan kie, đậu được ĐH là tốt, chắc cũng tích cực hơn
    +ghie ghie, giờ VV mún chồng, chừng nèo nhà mèo cóa rịu mừng uống nhể 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 3 times 7?