Mai đi làm! Chẳng bít nên cười hay mếu! Thui thì mếu trước cười sau  Nhớ chị Vẫn Điên bảo: “Hãy học cách yêu nghề! Đừng xem công việc như một phương tiện kiếm tiền!” Khổ thân tớ! Học đến bao giờ mới thuộc bài ấy nhỉ!

Online. Gặp con bạn mình-biết-tỏng-nó-chẳng-tốt-lành-gì phán cho một câu: “P ngưỡng mộ V quá!” Nghe muh thấy buồn cười! Chẳng phải cô cứ hỏi đi hỏi lại xem tôi có phải nhờ quen biết mà vào được chỗ này làm không à? Giờ còn buông ra câu lấy lòng sáo rỗng ấy! Đểu!

Đọc blog Roxy, feeling cà phê Sài Gòn. Chợt nhớ một thời mình từng yêu cà phê Sài Gòn đắm đuối. Nghe ai bảo quán hay hay là tót đi ngay. 2/3 các cuộc hẹn hò ở các quán cà phê muh đôi khi chẳng vì nó đẹp, nó sang muh chỉ vì nó tiện đường & nó quen thuộc. Mất thói quen đi cà phê từ khi bận rộn với công việc part time, full time. Đến khi có chồng, chợt thấy đi cà phê thật vớ vẩn & phí tiền. Thà đi bar, đi dance, đi ăn, đi xem fim… chứ nhất quyết ko đi cà phê. Chỉ trừ Cửa Sổ Mặt Trời & kem Bố Già. Một quán anh tỏ tình & một quán lần đầu tiên anh cảm nhận muốn mình làm vợ anh.

Còn nhớ Cửa Sổ Mặt Trời từng xuất hiện trong một truyện ngắn của mình như La Mode nhưng tiếc thay, đến giờ vẫn chưa có cơ hội chường lên mặt báo. Dẫu phí tiền, dẫu ko đáng để đi với những ai đã trở nên thân thuộc, cà phê vẫn là một phần không thể thiếu của Sài Gòn. Nơi nhận lời tỏ tình, nơi nắm tay, nơi run rẩy trong nụ hôn đầu và cả rơi nước mắt của phần lớn các cô gái Sài Thành có lẽ không chạy đâu thoát ngoài những dãy quán cà phê đang đua nhau mọc kín khắp phố Sài Gòn. Nhưng mình vẫn thích đi tô tượng, đi dạo đường Đồng Khởi, hít hà cùng anh que kem dưa hấu của Brodard hơn là những chiếc ghế êm ái và ly cà phê đen sóng sánh. Chợt nhận ra mình không còn say mê đọc những feeling man mác buồn như ngày trước. Thầm cảm ơn “nắng về theo anh”, dẫu câu văn, con chữ sẽ lần lượt rời xa theo mây mù và mưa bão.

Đọc blog Scarlet. Màu hồng rực rỡ và chú mèo con êm như bông. Cứ hồng thế, em yêu nhé! Để Song Sinh không còn cảnh kẻ cười người khóc & tui không phải đơn độc “mần” trước mặt bà!

Đọc blog Sou iu. “Hãy đổi công việc nếu bạn có thể!” Không biết cái bói này có nịnh mình không nhỉ?  Chị Vẫn Điên ơi, em không thể không xem công việc như một phương tiện kiếm tiền khi nó là thứ duy nhất mang tiền đến cho em. Không có tiền, em không thể mua áo đẹp; không thể mua quà cho chồng, cho bố mẹ, cho em trai; không thể có laptop, xe tay ga; không thể & không thể rất nhiều thứ. Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền, em cũng không có tất cả. Cũng như chị, đi làm để nuôi mình, nuôi mẹ, nuôi em. “No money, no honey.” Em có thể chọn lựa một công việc khác phù hợp với em hơn với mức thu nhập không quá thấp so với hiện giờ. Em sẽ đổi việc. Một lúc nào đó. Khi sự căng thẳng khiến em đâm cáu gắt với chồng, khi quỹ thời gian eo hẹp đến mức em không thể lang thang ăn hàng cùng mẹ, khi một tòa soạn khác nhận em với chức danh “không phải phóng viên phóng sự”… Ngày mai & sẽ còn rất nhiều ngày sau, em vẫn gặp chị mỗi ngày trên tòa soạn để hiểu rằng em đang cố đi trên con đường mình không thật sự muốn vì cuộc đời vẫn chảy…

2 Responses

  1. mắt chớp chớp
    16:18 26-02-2007
    Choi, hong fai tai be map ma tui change blog tum lum zay dau, change truoc do rui muh.. Ba hong mun don doc man truoc mat tui zay chu mun 4 dua man cho nhau coai hi? Hehe.. Dao ni minh bay ba we, chac chac..

  2. Ruoi
    23:18 25-02-2007
    còn sức còn làm chị ui… Đi học lại, đi làm lại ai chả oải.. đâu phải mình không iu nó đâu 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 7 times 5?