“Hảo nữ Trung Hoa” là một trong hai quyển sách chồng tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái. Vì chỉ mua sách mà chẳng thèm đọc nội dung nên quyển kia rất là trớt quớt: Love Story. Tôi chưa đọc truyện này bao giờ, biết là nó có câu nói nổi tiếng “Yêu là không bao giờ nói rất tiếc”, nhưng ko hiểu sao ko thích đọc. Thế nên đến giờ, nó vẫn nằm trong kệ sách nhà tôi một cách im lìm & mới toanh.

Quyển thứ hai là “Hảo nữ Trung Hoa”, một quyển sách hay đến nghiệt ngã, hay đến đáng sợ & nặng nề đến mức tôi đọc được 2/3 quyển là ko đủ sức đọc nữa. Gấp sách lại & chạy trốn. Mãi đến cách đây 2 tuần, tôi mới lôi nó ra đọc lại, đọc từ đầu đến cuối, đọc cả những phần chưa đọc. & tôi nhận ra việc break quyển sách làm hai như vậy đã giúp những nỗi đau & ám ảnh trong sách nhẹ hơn rất nhiều.

Bìa quyển sách

“Hảo nữ Trung Hoa” viết về những thân phận phụ nữ Trung Quốc bị vùi dập bởi lịch sử & hủ tục. Nó chân thật, trần trụi & đáng sợ đến mức đủ khiến người đọc rùng mình. Đó là câu chuyện về Hồng Tuyết, một cô bé tự làm mình bị nhiễm trùng máu đến mức chết trong bệnh viện để không phải về nhà & tiếp tục bị cha cưỡng hiếp. Đó là câu chuyện về Thạch Lam, một cô bé bị số phận đưa đẩy đến nỗi nửa điên nửa dại và là nhân vật ám ảnh tôi khủng khiếp nhất bởi hai chi tiết “núm vú bị cắn nát mất phân nửa” và “người ta tìm thấy cả cành cây khô trong âm đạo”. Tôi bị ám ảnh đến mức rất nhiều lần cầm sách lên định đọc tiếp nhưng nghĩ đến Thạch Lam, lại bỏ xuống vì sợ.

Đó là câu chuyện về những người mẹ ở Đường Sơn sau cơn đại địa chấn. Nỗi đau mất con đã là tột cùng nhưng có hai người mẹ phải gánh chịu nỗi đau đến mức phải thốt lên: “Giá mà nó chết ngay lúc ấy” và “Còn sống là thảm họa với tất cả chúng tôi”. Người mẹ đầu tiên phải chứng kiến cảnh con chết dần chết mòn vì bị mắc kẹt giữa hai tòa nhà mà không làm sao cứu con được. Người mẹ thứ hai tìm được con gái sau khi cô bé bị cưỡng hiếp tập thể giữa cảnh thác loạn. Được cứu sống nhưng cô bé đã tự tử vì không thể vượt qua ám ảnh. Đau buồn trước cái chết của con, chồng bà cũng đột quỵ theo.

Đó là câu chuyện về những người phụ nữ ở Đồi Hét phải dùng một loại lá làm băng vệ sinh, sau đó phơi khô rồi lại dùng tiếp. Họ vẫn bị “dùng”, thậm chí là bị “dùng” bởi tất cả đàn ông trong nhà trong suốt chín tháng thai kỳ nên hầu hết họ đều bị sa tử cung. Đặc ân & vinh dự lớn nhất của họ là được một bát canh trứng vào ngày sinh con trai. Ấy vậy mà đó lại là những người phụ nữ duy nhất tự tin trả lời rằng mình hạnh phúc trong suốt hành trình phỏng vấn của Hân Nhiên. Họ hạnh phúc vì họ chẳng biết đến nơi nào khác ngoài Đồi Hét, vì họ không nhìn thấy một cuộc đời phụ nữ nào khác ngoài cuộc đời họ. Họ hạnh phúc vì họ nghĩ rằng phụ nữ là phải như thế. Thật nghiệt ngã!

Hân Nhiên – Tác giả quyển sách

Tất cả những người phụ nữ trong tiểu thuyết của Hân Nhiên quả thật là hảo nữ Trung Hoa bởi vì sức chịu đựng, sự kiên cường, lòng vị tha và bác ái của họ. Dẫu bị vùi dập, dẫu đau đớn, họ vẫn cắn răng sống vì con, vì tình mẫu tử & vì sức sinh tồn.

Từ trước đến nay, tôi vẫn hay than thở làm phụ nữ sao khổ quá! Cái khổ đầu tiên là chịu bó chân bó cẳng hết 7 ngày quý giá trong tháng vì “đèn đỏ” trong khi ông chồng cứ gọi là tung tăng bay nhảy. Cái khổ thứ hai là trong khi hắn ta chỉ việc “sung sướng đúng lúc” là có ngay cô con gái đáng yêu thì tôi phải mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, đã tròn càng thêm mập & tới giờ vẫn chưa lấy lại được vóc dáng. Còn cả ty tỷ cái khổ khác mà tôi có thể liệt kê ra nhưng so với những người phụ nữ của Hân Nhiên, chúng chỉ như hạt cát giữa đại dương bao la. Thế nên, tôi tự nhủ mình: “Đừng than thở nữa, hãy cố sống thật tốt và quý trọng những gì mình đang có”. Và nếu có cô bạn nào đó đã, đang hoặc có ý định than thở về kiếp đàn bà như thế, hãy đọc “Hảo nữ Trung Hoa” để biết thời đại ngày hôm nay đã khác như thế nào & để tranh đấu hơn nữa cho những gì mà kiếp đàn bà chúng ta xứng đáng được hưởng.

Thú thật, tôi thích “Hảo nữ Trung Hoa” nhưng tôi vẫn còn sợ đọc nó nên chưa biết bao giờ mới mở sách ra đọc lại. Nhưng điều đó có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng vì những câu chuyện trong sách có lẽ sẽ còn ám ảnh tôi rất lâu và rất lâu…

Hân Nhiên, vì những cảm thông và sâu sắc mà bà đã viết, bà quả là hảo nữ Trung Hoa!

5 Responses

  1. Tớ thích nhất cụm từ “sung sướng đúng lúc” haha…

  2. cuon truyen nay toi mua rat tinh co trong tam trang muon kiem gi de doc.cuon thu2 mua chung la thien tang cua cung 1 tac gia.that su ko lam toi that vong.that su rat hay

  3. toi cung co tam trang nang ne ,am anh khi doc cuon sach nay.chua bao gio toi lai khoc nhieu khi doc sach nhu the.va chua bao gio toi lai bi am anh nhieu nhu the.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 4 plus 3?