Đôi khi, mình cảm thấy mình rất buồn cười.
Người ta đi Đông đi Tây chẳng thấy xi nhê gì. Mình chỉ mới đi một chuyến hơn 4.000 cây số đến Nhật Bản mà cảm thấy hạnh phúc ngời ngời, đặt chân về Việt Nam mà vẫn còn lơ mơ.
Vì sao à? Vì mình là một đứa siêu keo kiệt. Nghe du lịch đâu xa xa, nhiều tiền là rụt vòi. Mà Nhật Bản là một trong những nơi du lịch không rẻ. Giá tour thời điểm mình viết những dòng này là 41.000.000 đồng. Tự dưng bỏ ra hơn nửa trăm triệu đi du lịch mình thấy… phí quá. Vậy nên, lần đầu tiên đi du lịch xa như thế, mắc tiền như thế, không khoái cũng uổng.
Vì sao à? Vì mình mơ đến công viên Harry Potter ở Osaka từ khi nó bắt đầu xây dựng. Mình mê Harry Potter và thế giời phù thủy lắm lắm. Trên thế giới hiện giờ chỉ có 3 công viên Harry Potter (một cái đang xây dựng, 2016 sẽ mở cửa) và hết 2 cái là ở Mỹ. Mỹ thì lại càng xa hơn Nhật, nên mình chỉ mơ đến công viên Harry Potter ở Osaka thôi. Và giờ thì giấc mơ đã thành sự thật.
Vì sao à? Vì mình đã có một chuyến đi quá tuyệt vời, dù rằng đây là một chuyến đi không hề định trước, không hề có kế hoạch, mọi thứ xảy ra cứ như là nó phải thế. Biết nói sao nhỉ? Như thể mọi sự trên đời đều phải có duyên mới thành (mà đúng là thế chứ còn gì!).
Em trai mình tự dưng vào làm công ty Nhật và được công ty cử sang Nhật 01 năm. Vậy là mình cũng đèo bòng đòi sang đó du lịch. Trùng hợp làm sao, 01 tuần nghỉ lễ ở Việt Nam cũng là 01 tuần nghỉ lễ bên Nhật (chả biết mấy khi trúng được thế này). Vậy là đi! Xin visa cũng nhiêu khê đủ thứ nhưng cuối cùng mọi chuyện đều ổn. Và mình lên đường.
Mình, một đứa không biết tiếng Nhật, chưa từng du lịch một mình, chưa từng đi phượt, dẫn theo đứa con gái 05 tuổi, bước ra khỏi cổng an ninh của sân bay Kansai, Osaka, mà lơ ngơ như vừa mất đồ. 5 giây sau, em trai mình xuất hiện và hù một phát. Thiệt tình là hơn 30 năm làm chị em với nó, chưa bao giờ mình mừng như thế khi thấy nó.
Em trai mình, một đứa cũng không biết tiếng Nhật, chưa từng phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bất cứ ai, vậy mà can đảm dẫn chị và cháu lang thang khắp Osaka, đến Nara, Tokyo và Kyoto. Sáng trước khi ra khỏi nhà là xem đường đi, đi đến đâu dò bản đồ đến đó. Gặp ga tàu không có tiếng Anh là phải hỏi người bản địa mà mình đồ chừng 80% dân Nhật không thèm học tiếng Anh. Nó bảo mình sao toàn chọn đi những nơi nó chưa từng đi nhưng mà nó vẫn kiên nhẫn dẫn đi bằng hết. Đơn giản vì: “Em ở đây, muốn đi đâu và ăn gì cũng dễ. Chị hai và Sơry thì khác”. Vậy nên nó chiều hết mình!
Cũng nó, đứa em trai ở nhà được mẹ cưng hết biết, chẳng bao giờ phải làm gì. Nhưng 9 ngày mình ở Nhật, sáng sáng nó đều ủi đồ cho chị và cháu, trên đường đi một mình nó mang vác rất nhiều đồ, để chị thảnh thơi dắt tay trông cháu. Cũng nó, sẵn lòng xuống bếp kho chả lụa, bắc cơm, xào cải và lòng gà, chiên trứng, nấu canh… Một bữa cơm tươm tất đàng hoàng và rất nhiều yêu thương.
Con gái mình, 05 tuổi, tiểu thơ, ít đi bộ, đi Color Me Run mà còn ngồi xe đẩy, vậy mà can đảm đi cùng mẹ suốt 9 ngày. Đi bộ miệt mài 12 tiếng mỗi ngày, mỏi chân thì ngồi nghỉ, không ai cõng mà rất vui. Con cảm ơn mẹ dẫn con đi chơi. Mẹ cảm ơn con vì luôn đồng hành cùng mẹ đi mọi nơi, không ngại mỏi chân, không ngại ngủ gà gật trên xe buýt, không ngại bụng đói, buồn ngủ, đi là đi.
Vậy đó, một chuyến hành trình 9 ngày, vượt hơn 4.000 cây số đến một đất nước xa xôi, nói một ngôn ngữ mình hoàn toàn không biết. Mình vui vì được đi chơi. Mình thích vì cảm giác phấn khích xen lẫn hồi hộp. Mình khoái vì những nơi mình đến đều đẹp, đều hay, đều hấp dẫn. Mình tươi vì khí hậu quá tuyệt vời, trời mát, nắng dịu, cây xanh phủ khắp nơi, làm bạn với nai, cho chim đậu lên tay… Nhưng mình YÊU chuyến đi này không phải vì tất cả những điều đó, mà vì mình có một cậu em trai quá tuyệt vời, một cô con gái quá dễ thương và hai bố mẹ đêm nào cũng gọi qua hỏi han, quan tâm đủ điều, vì những người thân ngày nào cũng lên Facebook cập nhật tình hình, chưa thấy mình up gì thì nhắn tin hỏi mọi thứ ổn không. Nói sao nhỉ? Chỉ biết là mình xúc động vì quá nhiều yêu thương.
Niềm vui là vô giá, yêu thương cũng là vô giá. Và đó là lý do tại sao một đứa keo kiệt như mình không còn tiếc tiền nữa. Bởi đôi khi phải đi xa một chuyến, chúng ta mới nhận ra chúng ta được yêu thương nhiều như thế nào.
Và bởi vì thời gian là hữu hạn, nên hãy yêu thương thật nhiều!
Japan Trip – 05/2015