Vậy là sinh nhật. Vậy là 23 tuổi. Thời khắc buồn vui lẫn lộn, chẳng băn khoăn, chẳng lo nghĩ mà sao vẫn không yên.

23 tuổi. Tình yêu. Đau thương không ít không nhiều nhưng niềm tin vơi mòn quá nửa. Điều mình hằng tin tưởng & tôn thờ nhất cũng có lúc rẻ mạt như bó rau ngoài chợ cuối buổi chiều. Đôi lúc bên anh đong đưa chân giữa con sông lộng gió, vẫn thấy sợ một ngày ngồi bên anh là một cô gái khác mình. “Dù nghiêm túc đến mấy, bản thân tình yêu đã là một cuộc phiêu lưu lãng mạn”. Rủi thay, tình yêu không bao giờ có đích đến. Nên vẫn cứ phải chạy, phải đi, phải lăn trườn, bò toài và lắm khi, nước mắt nhỏ xuống trên mỗi dấu chân. Có lúc tưởng như đã nhìn thấy đường chân trời ở nơi lấp lánh ánh sáng cầu vồng nhưng hóa ra chỉ là ảo giác. Nhưng một ngày bất chợt đang ở tận cuối con dốc đầy bụi mù, bỗng thấy mình vụt bay lên nơi trời đất giáp ranh. Hạnh phúc tột cùng nhưng cảm giác mong manh vẫn không thể nào thoát khỏi. Anh vô tình đọc được một bài viết từ thuở xa xưa dành cho người khác, reo lên hỏi mình: “Em viết cho anh à? Giống anh quá nhưng sao ngày viết lại là 2005 hả em?”. Nghe giọng anh hân hoan mà đau như muối xát! Người đó chỉ giống cách yêu, còn tâm hồn lại thua xa anh cả về sự cao thượng và thanh khiết. Bỏ qua anh nhé, đừng bận lòng với văn chương và quá khứ của em!

23 tuổi. Gia đình.  “Sao con lại giấu bố mẹ? Không ai thương con bằng bố mẹ đâu!” Con biết chứ, con vẫn yêu bố mẹ nhất nhưng con có thể làm được gì khi mẹ ghét nhà văn mà con chỉ thích viết văn? Như con ngựa bất kham, con ngúc ngoắc đầu tiến đến một miền đất xa hơn, nơi cỏ cây, hoa lá phải vất vả để tìm nhưng ánh nắng bình minh sẽ luôn tràn ngập để con trải lòng tận hưởng. Chẳng một lần con dám ngoái lại vì nơi cuối đường phía bên kia, bố mẹ vẫn mỏi mắt chờ. Một ngày nào đó, con sẽ đứng ở vị trí bố mẹ bây giờ, nhìn chỏm đầu xanh của đứa con thấp thoáng ở một nơi khác mình mà đau lòng, lo lắng lẫn trách móc. Khoảng cách thế hệ luôn là một rào cản chẳng thể vượt qua. Nhưng con hứa, con sẽ luôn tìm về bố mẹ khi con chẳng may vấp ngã.

23 tuổi. Bạn bè. Mất một người bạn từ ngày nối khố. Sao phải tham lam & ganh tỵ đến mức ấy? “Em chẳng làm gì, chỉ tại chị hiểu lầm em.” Hiểu lầm mà thế sao em? Ừ, xem như hiểu lầm thì chỉ số IQ của em có vẻ cũng không cao cho mấy. Chị không đủ khả năng để ở cạnh một người ngốc như em. Mỗi khi nhìn trời tháng 5 mưa, nhìn những con đường Sài Gòn tấp nập bóng người, chị nhớ những ngày chị em mình đèo nhau chạy vòng vòng khắp phố hay ôm nhau thật chặt, cười toét miệng giữa những bông tuyết giả ở Diamond Plaza…Tất cả. Không điều gì giữa chúng ta phai mờ trong ký ức chị hết. Đôi lúc, chị cũng giận chính mình. Hạnh phúc nhiều như thế còn nỗi đau chỉ một ít mà sao cũng không vượt qua được. Chị đã từng rất tin em, mất lòng tin là mất tất cả. Sinh nhật này không có em, hoa vẫn tươi, nến vẫn cháy, chị vẫn cười nhưng tâm hồn chị khuyết đi một chỗ trống, em biết không?

23 tuổi. Sự nghiệp. Chuyển chỗ làm 3 lần. Nghề viết chuyện thiên hạ. Lý tưởng ngày một xa, thực tế quá trần trụi và mình càng lúc càng ham tiền. Hạnh phúc không phải là hàng hóa nhưng không có tiền, người ta sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ đến làm sao để được hạnh phúc. “Nhiều lúc cũng không nên nghĩ quá xa chị à!” Chắc chắn là thế bởi vì ước mơ còn sống thì còn có thể thực hiện, tiền không có là chết ngay. Ngày ngày cặm cụi bên cái máy IMAC già lụ khụ, mơ ngồi vị trí của bà trưởng phòng với căn nhà 1 tỷ ờ Phú Mỹ Hưng. Hồ cá anh nuôi cũng đang quẫy đạp những ước mơ sặc mùi hiện kim như thế. Cũng may, tiền bạc chỉ giúp anh & mình sớm cầm trong tay tờ giấy đăng ký kết hôn.

23 tuổi. Cuộc sống. Vừa đủ lăn tăn như sóng trên mặt hồ. Mở được cái sổ tiết kiệm vài triệu. Bố mẹ vẫn còn nuôi. Thằng em dạo này bớt “hành hạ” mình. Công việc, học hành khiến chẳng mấy khi gặp những đứa bạn thân nhưng mình biết tụi nó vẫn ở đó và sẵn sàng lắng nghe. Tình tiền đầy đủ. Sức khỏe sụt giảm nhiều. Mắt yếu hơn trước. Căn bệnh triền miên vẫn chưa khỏi. Đọc tin về cơn bão Chanchu, lục tìm tài liệu vụ cháy ITC cho một bài báo…, chợt thấy mình may mắn hơn nhiều người.

23 tuổi. 1 tuần sau sinh nhật. Vứt những cây hoa héo rũ vào sọt rác. Chỉ mong mình sau khi chết, không để lại mùi khó ngửi như hoa…

3 Responses

  1. HQA
    13:23 18-06-2006
    Sao lai chi tim ve bo me khi vap nga ^_^ Sao ko tim ve bo me voi ca niem vui, noi buon va nhung gi binh thuong nhat 😀

  2. meodicham
    18:23 28-05-2006
    23 tuổi. 1 tuần sau sinh nhật. Vứt những cây hoa héo rũ vào sọt rác. Chỉ mong mình sau khi chết, không để lại mùi khó ngửi như hoa…

    the^’ thi` chi? co’ ca’ch khi co`n so’ng ra’ng muh en nhi`u pho*? va`o 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is melted ice?