Sáng nay đi ăn sáng chỗ hàng quen, gọi một tô bún gạo chỉ lấy cải xanh, bao tử và chả cá. Đến lúc cái tô được bưng ra, có bún gạo, có chả cá, có cải xanh nhưng chẳng có miếng bao tử nào, thay vào đó và phèo và tôm. Mình hỏi thì được trả lời là hết bao tử. Mình bê cái tô ra bảo: “Em không ăn phèo và tôm, hết bao tử thì chị nói em để em gọi cái em thích, sao tự ý thay thế này? Chị đổi lại hết chả cá giùm em”. Bà bán hàng vừa thay vừa quạu đeo, miệng lầm bầm. Trong suy nghĩ của bà ấy thì phèo, tôm hay bao tử đều là cái ăn kèm với bún gạo, có khác nhau mấy đâu mà mình khó chịu. Trong suy nghĩ của mình thì chúng rất rất khác nhau, đặc biệt là khi mình thích ăn cái hàng này chỉ vì đúng 3 món: bún gạo, chả cá và bao tử.

Ngồi vừa ăn cái tô bún gạo mới, mình vừa nhớ lại một chuyện cũng từa tựa. Có lần mình ăn ở quán Ý quen, mình gọi cơm chiên đùi gà nhưng họ lại bê ra cánh gà. Mình hỏi thì họ bảo là hết đùi gà. Mình: “Hết đùi gà sao chị không nói em, em không thích ăn cánh gà. Thôi chị cho em gọi món khác”. Họ ớ ra, không nói gì nhưng hiển nhiên là không vui. Trong suy nghĩ của họ, đùi gà với cánh gà có khác gì nhau, sao mình khó chịu quá. Trong suy nghĩ của mình thì chúng rất rất khác nhau, đặc biệt là khi mình gần như không bao giờ ăn cái cánh của con gà.

Lại thêm một chuyện khác, mình đi mua đôi giày ở tiệm của ông anh họ. Có hai đôi giày giống kiểu nhau mà khác tí màu. Cả 2 đôi đều bít mũi, bít đầu và màu kem. Đôi số 1 size lớn hơn và cái nơ trang trí màu kem, bằng vải lụa. Đôi số 2 size nhỏ hơn và cái nơ trang trí màu xám, bằng vải nhung. Mình đi vừa đôi số 2 nhưng lại thích đôi số 1 nên nói anh nhét gót cho mình. Anh bảo 2 đôi giống nhau, sao không chọn đôi kia. Mình chỉ ra nó khác chỗ nào, anh ớ ra rồi đi làm. Kết quả mình vẫn mang không vừa. Chị dâu lại bảo: “Hai đôi giống nhau mà em!”. Anh chị mình không khó chịu vì đó là anh chị của mình, chứ thật ra họ cũng y như hai bà bán quán kia, nghĩ mình sao mà ngộ quá. Nhưng trong suy nghĩ của mình, màu kem khác với màu xám và vải nhung cũng khác với vải lụa lắm chứ.

Nói chung, mình không nghĩ rằng việc phân biệt giữa bao tử với phèo và tôm; hay việc khác nhau giữa cánh và đùi gà; hay việc chọn vải lụa màu kem với vải nhung màu xám… là cái gì đó đòi hỏi quá nhiều sự tiểu tiết và cầu toàn. Nhưng rõ ràng có những người suy nghĩ đơn giản xem những việc đó tuy có khác nhưng cũng là như nhau và thôi cứ quấy quá thế cũng được. Còn với mình thì nó khác hoàn toàn, không như nhau được và không quấy quá được.

Nói ra chỉ tóm lại một điều: suy nghĩ mỗi người mỗi khác, đừng áp đặt và đừng khó chịu vì người khác nghĩ hổng giống mình. Khi mình không hiểu được vì sao người khác nghĩ thế hay làm thế, hãy chấp nhận là mình không hiểu được thay vì chụp mũ họ  theo suy nghĩ của mình. Đó là bước đầu tiên để thể hiện lòng tôn trọng. (Trích từ một chuyên viên tâm lý).

Bài học này mình đau thương cũng nhiều, mà hổng biết chừng nào mới thuộc đây?

P.S: Minh họa cái hình hổng liên quan nhiều lắm, chỉ tại bài hông có hình thì nó buồn buồn 🙂

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is that thing with fingers at the end of your arm (one word)?