Bạn có tin định mệnh ko?
Tôi thì tin nhưng điều ngu xuẩn nhất là tôi thường cãi lại những điều được-xem-như trời định.
Khi đứng trước những quyết định ít quan trọng, cái tính thiếu dứt khoát & cái đầu hay nghĩ ra những thứ vớ vẩn của tôi đã kết hợp với nhau làm nên một sáng kiến độc đáo: bốc thăm. & mọi thứ chung quanh tôi đều có thể trở thành thăm lúc ấy: bút bi, bút chì, bánh, kẹo, thiệp,…, chỉ cần chúng có hình dạng từa tựa nhau. Gán cho đứa này quyết định A, đứa kia quyết định B, nhắm mắt, tay xào qua xào lại hai đứa đến khi chẳng biết đứa nào là đứa nào, tôi sẽ chọn ra một đứa bằng tay trái, mở mắt ra & đi theo quyết định đã gán cho nó từ đầu. Tại sao lại chọn bằng tay trái? Tại vì bình thường, tay phải đã làm quá nhiều việc, cho nên những thứ mang trách nhiệm nặng nề còn lại nên để tay trái đảm trách. Rất đơn giản, phải không?
Nhưng điều phức tạp ở đây là sự trùng hợp lạ kỳ giữa trò chơi mang tính vô hại ấy và cuộc sống thực của tôi. Này nhé, cứ lần nào tôi làm đúng theo quyết định tôi chọn phải, mọi việc sẽ bình yên vô sự. Nếu ngược lại, y như rằng tôi sẽ gặp sự cố. Bạn đừng vội bảo tôi mê tín dị đoan! Tôi đã trải qua đau thương nhiều lần mới đúc kết được đấy. Nhưng (mọi sự cũng tại chữ nhưng này) cái đứa vốn bướng bỉnh là tôi lại khoái làm những việc ngược đời. Nói một cách dễ hiểu nhé: tôi thích quyết định A nhưng lý trí của tôi mách bảo rằng quyết định B sẽ có lợi hơn. Ko biết phải thế nào, tôi chọn cách bốc thăm. Nếu là A, ko còn gì để bàn. Nhưng nếu là B, tôi ngần ngừ mất 15 giây và 90% sẽ chọn A, mặc kệ kết quả trời cho nằm sờ sờ trên bàn. Thế tại sao từ đầu tôi ko chọn A luôn cho đỡ rách việc? Tôi cần đồng minh, bạn ạ! & đồng minh mang danh nghĩa thế lực siêu nhân lại càng có máu mặt hơn những đồng minh khác. Nhưng khi đồng minh không ủng hộ thì dù là ai, tôi cũng chẳng quan tâm. Thế nên, tôi mới gặp phải nhiều chuyện đau thương mà câu chuyện ngày hôm qua là một ví dụ.
Hôm qua là thứ Năm, tôi phải đến lớp học anh văn để chia bài thuyết trình. Nhưng tôi lười quá, lười kinh khủng và nảy ra ý định rủ chị Ivy đi ăn mì Hàn Quốc. Nhưng tôi cũng cắn rứt lương tâm lắm & quyết định bốc thăm. Xui xẻo là thăm kêu tôi đi học nhưng bất thành. Tôi ghé ngang Hoa Mặt Trời & đèo chị Ivy đến quán mì Hàn Quốc trên đường Võ Thị Sáu. Hai chị em ăn một chầu linh đình, no căng bụng trong cơn mưa tầm tã.
Đánh chén xong xuôi, mưa vẫn còn đổ ầm ầm. Chờ mãi mưa không tạnh, chúng tôi quyết định dầm mưa về luôn. Đến ngay ngã ba Trần Quốc Toản – Hai Bà Trưng, nước ngập lút bánh xe, bà con thiên hạ dắt bộ lầm lũi, la ó om sòm. Chị Ivy bảo tôi quay đầu xe về đi, chị ấy đón taxi về. Thú thật, khi ngoái nhìn chị ấy co ro đứng dưới hiên chờ đón taxi, tôi thấy mình tội lỗi quá. Hai lần tôi rủ rê đi ăn đều làm chị ấy mắc mưa, nếu tôi nghe lời lá thăm thì đâu thê thảm thế!
Tôi chạy Nam Kỳ Khởi Nghĩa về. Đến ngay ngã tư NKKN – Lê Lợi thì ôi cha, nước ngập tứ bề. Trước, sau, trái, phải ngập tuốt. Tôi điên tiết: “Sài Gòn mà ngập là sao?” nhưng cũng chẳng tác dụng gì. Mô đất cao nhất không ngập lúc đó là vòng xoay bùng binh nhỏ xíu, chưa tới 1 mét vuông, thế là tôi “bơi” xe đến đó. Mặc áo mưa, đầu đội nón vải, mắt nhìn dáo dác, sợ phát khóc. Thật sự thế! Đường về nhà tôi còn rất xa, ở đây ngập thế, chắc nhà tôi thành con kênh Hậu Giang. Tôi nhìn quanh quất, quay tới quay lui cũng chẳng tìm ra đường về, chỉ còn cách leo lên vỉa hè chờ nước rút. Nhưng tôi chẳng dám chạy lên. Tôi chạy xe dở ẹt, nước lại ngập lênh láng, tôi chẳng biết cái vỉa hè nó cao bao nhiêu để đâm đầu lên, ko khéo thì té cả người lẫn xe xuống nước cống. Vừa lúc đó, “Ầm!”, một cô kia do leo lên vỉa hè, mất thăng bằng, té xuống nước. Tôi càng sợ, quyết định chôn chặt đời mình giữa bùng binh đến khi nước rút.
Nhưng nào có được yên thân. Xung quanh tôi, người ta bóp kèn, chửi rủa, la ó, giục tôi chạy. Tôi kiên quyết trân mình chịu đựng, kiên quyết không “bơi” xe. Nhưng chưa đến 5 phút, tôi nhận ra mình bị kẹt cứng giữa các làn xe đan kín, đang trở thành tâm điểm khó ưa, phiền phức và cản trở bà con lưu thông. Xe ùa lên mỗi lúc một đông, dồn tôi vào thế ko chạy ko được mà cũng ko chạy được hướng nào khác ngoài hướng Lê Lợi thẳng ra thương xá Tax – ngược đường về nhà. Một cách đầy đau khổ, tôi lếch thếch “ bơi” xe đi. Vừa may, tôi kịp thấy bậc thềm dẫn lên vỉa hè lấp ló được 2 giây trước khi chìm nghỉm dưới nước. Thế là phóng lên! Dựng xe được trên vỉa hè, tôi thở phào nhẹ nhõm mà vẫn không tin được đời mình còn may mắn thế. Tôi nhìn đồng hồ, 7g55 phút.
Chắc mẩm ko thể chạy về nhà, tôi gọi cho bố, định bảo sẽ tìm chỗ gửi xe ở đây & đón taxi về nhà. Nhưng bố bảo nhà chẳng ngập bao nhiêu cả, mưa nhỏ. Thế là đành ngồi đợi nước rút, bụng sốt ruột chắc đến khuya luôn! Nhưng chừng khoảng 8g15 phút, mưa tạnh, nước rút dần, trả lại mặt đường khô ráo. Cống Sài Gòn có khác, thoát nước cũng nhanh hơn cống Hậu Giang. Tự dưng tôi ngẫm nghĩ, nếu tôi đi học, 8g30 lớp tan, đường hoàng đi về, ko mưa, ko ngập, ko khổ sở, có điên ko cơ chứ?
Thế mới nói, thà ko bốc thăm, nếu bốc thăm rồi, phải làm theo thăm, ko thì trời phạt!
P/S: Đúng ra, VyVy cũng có làm vài chuyện mờ ám (& tràn đầy hạnh phúc) trong khi chờ nước rút nhưng ko tiện kể ra ở đây. Bữa ăn mì Hàn Quốc rất ngon, nói chuyện với chị Ivy rất vui nên túm lại, dù khơi khổ sở cũng ko có gì đáng tiếc. Sự cố cuối cùng: bị thèng thiết kế da đen bắt gặp làm chiện mờ ám. Kệ tía mày lun!
Ruoi
09:27 13-10-2007
chuyện mờ ám gì đây hmm
laitruongaivi
20:33 12-10-2007
hehehe. Tính toán cho nhiều vào, bé Ù, cũng rứa thui! Mưu sự tại… bốc thăm, thành sự tại thiên mừ. Củm ơn em lần nữa, mì HQ hum í mới ngoan làm seo!