Hồi xưa ở với bố mẹ, những việc nhà mình làm là rửa chén, lau nhà, ủi đồ, phơi đồ… Tuyệt ko có mục nấu cơm vì ở nhà đã có cô nấu cho.

Lấy chồng ra riêng, nhà mình cho hai mẹ con bà mợ ở nhờ. Ngày nào, bà mợ cũng nấu cơm cho hai mẹ con mợ nên nhân tiện nấu cơm cho mình luôn. Thế là mình cũng ko phải nấu cơm.

Sinh con, nhà mình có bà vú (là bà cô chồng). Bà vú lo hết chuyện bếp núc. Mình cũng ko phải nấu cơm.

Con hai tuổi, bà vú nghỉ. Kế hoạch ban đầu là cho con đi học, cơm nhờ bà mợ nấu, dọn dẹp nhà cửa thuê ôsin theo giờ. Được bữa đầu, chồng bảo cơm mợ nấu ngán quá, chồng ăn… mì gói. Vậy là mình quyết định xắn tay vào bếp với giao kèo: Chồng phải ăn xế trước vì mình về nhà đã hơn 6g00 nên nấu cơm sẽ rất trễ, mình ko quen nấu nên thời gian đầu nấu sẽ hơi lâu, chồng đừng có để bụng đói rồi quạu quọ với vợ con. Chồng đồng ý!

Mình nấu cơm ko được khéo, món nhìn ko đẹp, nấu cũng hơi lâu nhưng ăn rất vừa miệng. Chồng con mình rất thích, ăn bữa nào cũng khen ngon, đặc biệt chồng rất khoái canh mình nấu. Thế nên, dù mệt và vất vả, mình rất vui. Bữa cơm nào mình cũng thấy hạnh phúc lắm!

Nhưng…

Ngày hôm qua, mình nấu ba món: canh cà chua tàu hũ thịt bằm, cá hấp chiên và cà tím xào mỡ hành. Mình về nhà lúc 6g20, lụi cụi nấu đến 7g45 mới xong. Ăn cơm xong là 8g15, chồng bế con lên lầu, mình rửa chén và một đống xoong nồi, lau bếp… 9g00 xong việc mới được đi tắm, nghỉ ngơi. Mệt vậy nhưng chồng mình thì thế này đây:

– Cằn nhằn: “Nấu gì mà lâu quá vậy? Anh đói bụng quá! Gần 8g00 rồi mà chưa có cơm ăn”. Mình: “Em đã dặn anh ăn xế rồi mà, em về trễ thì nấu cơm trễ chứ sao! Anh ăn bánh Chocopie cho đỡ đói đi!”. Chồng lắc đầu, ko ăn bánh & tiếp tục cằn nhằn.
– Cằn nhằn tập hai: “Nấu chi mấy món phức tạp quá, nấu gọn gọn thôi!”. Mình: “Em thèm cà tím”. Chồng: “Thèm thì về nhà mẹ ăn”. Mình: “Hôm qua em nấu 2 món, anh nói sao ko có món xào, giờ nấu ba món cũng la, anh muốn sao? Chắc chỉ có mình anh đói quá! Anh đi về còn được tắm rửa, em là phải nấu ăn, ăn xong rửa chén rồi mới được đi tắm. Ai mệt hơn ai?”. Chồng im.

Tóm lại là mình nấu cơm chi cho cực vậy trời? Cái người thụ hưởng thì ko appreciate chút nào hết!

Từ hôm nay, lại nhờ bà mợ nấu cơm, ăn xong rửa vài cái chén bé tí, khỏe thân rồi nghỉ ngơi, chơi với con! Quên đi cái chuyện vừa vất vả vừa ấm ức này nhé!

Vậy đi!

6 Responses

  1. hihihi! Em sướng nhỉ! Chả biết em than vãn thế nào nhưng mà chị vẫn thấy em sướng! Nấu cơm cũng có cái thú của nó. làm chậm thì từ từ sẽ nhanh, chưa ngon thì rồi sẽ ngon. Cứ từ từ rồi sẽ ổn hết thôi ma!

  2. Thì em thích nấu mà, em ko nấu nữa đâu phải vì em nấu ko ngon hay em sợ cực. Em ko nấu vì ghét chồng em mờ! Bà này đọc mà hiểu lạc đề hay sao ah 😛

  3. Đúng là đàn ông dễ có lúc như vậy bà ạ. Người ta ko nhìn thấy được cái vất vả khổ cực của những việc ko tên đó đâu…

    Tui ở nhà ko nấu cơm mà cũng ko rửa chén, ko ăn cơm nhà và ko rửa chén. Được cái tính tui giống bà ở chỗ đã bỏ công sức ra làm vì yêu thương gia đình mà ko đc appreciate là phản ứng ngay 😀 Hehe… Phụ nữ thời đại này mà 😀 😀 😀

    Chúc bà mau … hết giận để còn đi nấu cơm lại nhá! Hehe…

  4. Chắc giờ tui chỉ nấu cuối tuần thui bà ơi, định chủ nhật này làm món ếch rang trứng muối ăn với cơm lá dứa, tráng miệng bánh mouse chanh dây nên cũng định PM bà hỏi nghề nah 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What color is fresh snow?