Con trai tôi, Jack, được mười tuổi rưỡi, lứa tuổi đầy phức tạp & lộn xộn. Không hẳn ngoan & cũng không hẳn hư, đôi khi lại đòi hỏi những điều vừa vô lý vừa buồn cười.
Một ngày nọ, Jack trở về nhà từ trường, sau khi đóng sập cửa & vứt cặp trên ghế, Jack nhìn tôi & nói một cách đầy trịnh trọng nhưng cũng không giấu được một nụ cười tự mãn :
– Mẹ đoán xem con đã học gì trong giờ Công Dân hôm nay ? Thầy Wright đã dạy chúng con về “Quyền của trẻ con”. Luật hẳn hoi đấy. Theo luật đó thì con không phải lau phòng, không phải cắt tóc nếu con không thích. Không ai có thể bảo con phải nghĩ gì, nói gì & mặc gì. Con có quyền tự do theo đạo & không phải chú ý đến những gì mẹ cho là đúng. Con có thể đeo khuyên tai, xỏ lỗ ở lưỡi & mũi nếu con thích. Mẹ muốn hôn con hay ôm con cũng phải xin phép con đàng hoàng đấy. & mẹ không được quyền đánh con. Nếu mẹ đánh con, con sẽ kiện mẹ. Con đã có luật dành cho trẻ con, mẹ chẳng thể áp đặt con nữa. Còn không thì…con sẽ gọi cho Tổ chức quyền trẻ em(*).
Tôi nổi nóng thật sự & chỉ muốn ném Jack ra khỏi cửa ngay lập tức. Nhưng tôi đã cố ghìm lại. Bạo lực không giúp ích được gì trong trường hợp này. Tôi nở một nụ cười thật tươi như một sự tán thành.
Ngày hôm sau, tôi dẫn Jack đi mua sắm ở một siêu thị gần nhà. Jack bảo cần một đôi giày thể thao mới. Vừa vào siêu thị, Jack chạy ngay đến quầy hàng của Nike. Tôi chậm rãi :
– Cứ chọn đôi nào con muốn nhưng là ở quầy bên kia ! – Tôi chỉ vào một gian đầy giày thể thao rẻ tiền – Mẹ đã gọi cho Tổ chức mà con nói & họ bảo rằng họ không quan tâm đến việc mẹ sẽ mua cho con giày hiệu gì.
Jack tròn xoe mắt. Tôi tiếp :
– Cả tuần này mẹ sẽ rất bận, không có thời gian để nấu ăn. Con hãy tự lo bữa ăn cho mình. & nếu mẹ có rảnh thời gian để nấu, mẹ sẽ làm món gan xào thay cho bít tết vì mẹ chỉ thích ăn gan xào thôi. Muốn ăn bít tết thì con hãy tự làm lấy.
– Vậy…con có thể mượn đầu đĩa & ti vi để xem chứ ? – Giọng Jack bắt đầu mếu.
– Mẹ rất tiếc ! Mẹ đã rao bán ti vi để lấy tiền tân trang lại chiếc xe hơi của mẹ. Mẹ cũng đã cho thuê căn phòng của con từ ngày hôm nay để có thêm tiền chi tiêu. Tổ chức của con nói rằng họ chỉ cần một chỗ cho con ngả lưng nên mẹ nghĩ chiếc ghế tràng kỷ ngoài phòng khách cũng rất tốt đấy ! Mẹ cũng đã bán ván trượt & giày patin của con vì choán chỗ quá. Mẹ có quyền làm thế, con có thể xem trong “Quyền của cha mẹ.”
Ngay khi tôi nói xong, Jack òa khóc nức nở, tay vẫn giữ khư khư chiếc giày hiệu Nike.
& kể từ đó, không thấy cậu con trai bé bỏng của tôi lộn xộn nữa. Vì Jack đã hiểu rằng tình yêu thương & trách nhiệm lớn hơn mọi điều luật trên đời này.

Stephanie
BẢO VY (phỏng dịch)

P/S: Bài dịch này xuất hiện trên HHT. Hơi khác ti tí vì chị Hà biên tập thành chị – em thay cho mẹ – con để hợp với teen hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What color is fresh snow?