Cách đây 8 năm, tôi và chị Bảo Vy đã từng làm việc với nhau chưa đến 7 tháng với vai trò là biên tập viên và cộng tác viên cho tạp chí Tiếp Thị Gia Đình. Sau lần đầu tiên gặp ở một quán ăn trong căn hẻm nhỏ, chị bắt đầu trở thành một “dấu chấm” đặc biệt trong cuộc đời tôi.
Steve Jobs đã từng nói rằng cuộc đời là bức tranh vẽ lên từ những dấu chấm: “Bạn không thể kết nối các dấu chấm khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau.” Tôi và chị Bảo Vy luôn rẽ theo hai hướng đi hoàn toàn khác biệt, nhưng “dấu chấm” của chị đã giúp cuộc đời tôi thay đổi từ lúc nào không hay…
Chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau, thậm chí là còn ít tương tác trên mạng xã hội trong một khoảng thời gian dài. Nhưng mỗi lần có dịp hẹn hò, chị lại truyền cảm hứng giúp tôi sống độc lập và mạnh mẽ hơn.
Tôi ấn tượng nhất câu nói của chị sau khi kể về những chuyện không như ý: “Rồi chị sẽ tự tìm được niềm vui cho mình”. Khi ấy tôi học được cách tập trung vào tìm kiếm trải nghiệm “vui vẻ” thay vì phân tích vấn đề hiện tại hay trách cứ bản thân.
Nếu lòng buồn bã, hãy thử tô chút son. Nếu tâm trạng chán chường, thì xách vali đi xa. Nếu ta giận dỗi ai đó, thì cứ “mặc kệ họ” rồi đi chơi một mình!
Từ khi biết chị, tôi mới hiểu thế nào gọi là yêu thương bản thân một cách vô điều kiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 5 in addition to 3?