Vào đêm giao thừa mỗi năm, cả nhà tôi đều nhận được thư cuối năm của mẹ. Cả nhà ở đây là bố, tôi & em. Gọi là thư cuối năm vì mỗi năm, mẹ chỉ viết một lá & gửi cho chúng tôi vào đúng đêm giao thừa. Những lá thư luôn được mẹ viết trên một tờ giấy A4, bằng bút kim xanh, bỏ vào bao dán mép cẩn thận. Mẹ viết về những điều quan trọng xảy đến với từng người trong suốt một năm qua, mẹ vui buồn thế nào và lo lắng cho chúng tôi ra sao. Tôi bắt đầu có thói quen thích thú đọc thư mẹ từ năm lớp 1. Nhưng tôi chỉ thích đọc, từ bé đến lớn, nại lý do bận việc, tôi chẳng viết cho mẹ được lá nào. Mẹ luôn nói thư cuối năm là truyền thống gia đình nhưng có vẻ mẹ không thành công lắm khi truyền nó cho tôi & em. Cũng như bố, mặc dù cất giữ chúng rất kỹ nhưng chúng tôi luôn thấy viết thư cuối năm là một việc mất thời gian.

Năm 18 tuổi, trong một lần leo núi cùng bạn, tôi bị trượt tay, té gãy chân & phải ngồi xe lăn. Cánh cửa đại học và cả một tương lai xáng lạng đóng sầm trước mắt. Từ bệnh viện về nhà, tôi lầm lì suốt mấy tháng trời. Tôi nổi cáu với bất kỳ ai đến gần & sẵn sàng la hét ầm ĩ khi có chuyện không vừa ý. Mọi người từ quan tâm chuyển sang xa lánh, chỉ còn mẹ vẫn lặng lẽ chăm sóc tôi từng ngày. La hét mãi cũng chán, tôi tập dịch sách, viết sách, … Chút kết quả ban đầu khiến tôi thấy mình không đến nỗi vô dụng. Những cơn nóng giận vô cớ giảm dần nhưng mặc cảm là gánh nặng cho gia đình cứ đeo đẳng, đẩy tôi ngày một xa lánh bố mẹ & em.
Đêm giao thừa năm đó, tôi chui rúc trong phòng, đọc thư cuối năm của mẹ. Nhưng thật bất ngờ, có cả thư của bố & em. Cả nhà đã cùng viết cho tôi, kể tôi nghe một năm qua, mọi thứ thay đổi thế nào khi tôi bị tai nạn. Trái hẳn với những gì tôi nghĩ, mẹ viết rằng tôi rất dũng cảm & mẹ biết tôi rất yêu bố mẹ nên không làm chuyện dại dột gì trước sự mất mát quá lớn. Em trai tôi nguệch ngoạc viết rằng tôi rất giỏi, nó đã khoe hết bạn bè về những quyển sách tôi dịch. Bố tôi viết rằng tôi đã biết tự lập hơn, không còn ỷ lại nữa. & còn rất nhiều, rất nhiều những điều khác, những điều thay đổi mà tôi chẳng hề nhận thấy vì cứ mãi ôm khư khư đôi chân gãy của mình.
Tôi bắt đầu lấy lại niềm tin để bước vào cuộc sống. Tôi hiểu rằng cuộc sống từng ngày chung quanh tôi vẫn luôn tiếp diễn nhưng những người thân yêu không bỏ tôi lại một mình, mỗi bước đi, họ luôn ngoái lại xem tôi đi được đến đâu & dìu tôi cùng bước. Không có sự kết thúc nào là hoàn toàn tăm tối, luôn có một khởi đầu khác mở ra, dù nó không phải con đường tôi muốn lựa chọn nhưng nó sẽ giúp tôi đủ nghị lực đi hết cuộc đời mình.
Một năm nữa sắp qua đi. Tôi lại háo hức ngồi viết & mong chờ những lá thư cuối năm kỳ diệu. Những lá thư không chỉ đơn giản là một truyền thống gia đình mà còn trở thành điểm tựa vực tôi dậy vào lúc bi quan nhất.

TPHCM 17.12.04
BẢO BẢO

P/S: Bài này của VyVy đăng trên báo Mực Tím, chuyên mục Bí mật cuộc sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

What is 2 multiplied by 2?