TPHCM 21.02.2006
Anh thương yêu,
Anh có biết em luôn thích cùng một ai đó đi dạo trên đường Đồng Khởi, cùng mút kem dưa hấu & ăn bánh phô mai? Đường Đồng Khởi đẹp lắm anh à! Cây xanh rợp mát, không có xe tải, chỉ có những dòng người đi bộ hai bên lề, dăm ba chiếc xe hơi bóng lộn & những chiếc xe máy thong thả dạo chơi. Khói bụi & tiếng còi xe chỉ vừa đủ để nhận biết nơi đây là một đô thị. Dường như khi đi trên con đường này, người đi bộ nhẹ bước hơn, người đi xe rồ máy khẽ hơn để không làm mất nốt chút dư vị nên thơ của thành phố còn sót lại.
Không tìm được ai chịu đi cùng mình, em từng nghĩ đến chuyện tự vác ba lô lộc cộc dạo chơi. Nhưng dự định luôn bị bỏ dở nếu nó không nằm ngay ngắn trong “To do list” ghi rõ ngày giờ của em. Cuộc sống bận rộn khiến em lười biếng & lãng quên chính mơ ước của mình.
Nhưng chiều nay, khi anh hỏi em muốn đi đâu vào ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau, bỗng dưng trước mắt em hiện lên hình ảnh một đôi tình nhân đang mút kem & tíu tít trò chuyện cùng nhau trên con đường nhỏ dài hun hút, hai bên đường là những tàn cây xanh mát và những cửa hiệu xinh xắn như những món đồ chơi. Nắng chiều cứ nhảy tung tăng & gió nghịch ngợm thổi tung tóc em vướng cả vào cốc kem mát lạnh. Chợt nhận ra cảm xúc trong trẻo ngày nào đã bị những tình yêu xa vời với những chat, email & lời hứa vẩn vơ đẩy lùi đi mất. Chỉ khi anh đến, bình dị & đơn giản như một cốc kem, em mới nhớ ra mình còn nợ mình một ước mơ bé bỏng.
Cảm ơn anh vì tất cả, vì một giấc mơ được đánh thức chiều nay!
CAO BẢO VY