Bài tham gia cuộc thi viết Cửa sổ tâm hồn:
Tình yêu của con
TTO – Mẹ 32 tuổi, trưởng phòng tài chính ở một công ty dịch vụ. Con gái 5 tuổi, đang học lớp chồi. Mỗi buổi sáng mẹ đánh thức con gái dậy, tết hai bím tóc xinh, mặc cho con gái chiếc đầm hồng, chở con gái đi ăn phở và đưa con gái đến trường mẫu giáo.
Nhưng đó là chuyện trước kia. Từ khi có em Tony, mẹ bận chăm em nên “giao khoán” con gái cho ba. Ba không biết tết tóc, không biết chọn áo, không thích ăn phở nên có hôm con gái tóc xù như chó bông, mặc đồ bộ Trung Hoa, tay cầm bánh mì nhai trệu trạo bước vào cổng trường. Những khi ấy mẹ tặc lưỡi: “Thôi kệ, con bé còn nhỏ đâu để ý gì!”.
Sinh nhật mẹ, con gái tặng mẹ bức tranh vẽ bằng bút chì. Mẹ bật cười khi thấy “chân dung” mình: gương mặt nhỏ xíu, đôi chân cao nhòng, đôi tay dài thõng thượt còn thân hình mỏng như que tăm. Mẹ ôm con gái vào lòng và hỏi:
– Sao con vẽ gương mặt mẹ bé thế?
– Để khỏi bị nắng chiếu đó. Mặt mẹ to quá nón đâu che hết, lúc nào chạy xe con thấy mẹ cũng nhíu mắt!
– Thế còn đôi chân, cánh tay nữa, sao dài thế?
– Chân dài để mẹ khỏi phải nhón lên khi lấy sữa pha cho em Tony. Tay dài để buổi chiều đi chợ mẹ ngồi trên xe với tới mấy cô bán thịt, khỏi phải chạy vòng tới vòng lui.
– Còn thân mình sao con vẽ mẹ ốm thế?
– Con nghe mẹ nói với ba là mẹ mập quá, mẹ muốn ăn kiêng nhưng em Tony còn nhỏ, mẹ phải ăn để có sữa và có sức chăm em nên còn mập dài dài. Con thấy mẹ mập, mẹ buồn nên con vẽ mẹ ốm cho mẹ vui.
Sững sờ, mẹ ôm con gái vào lòng, miệng cười mà mắt đỏ hoe. Trong khi mẹ vin vào lý do “con gái còn nhỏ chẳng biết gì” để cho mình quyền lơ là, con gái lại luôn quan sát những lời nói, cử chỉ, hành động nhỏ nhặt nhất của mẹ bằng cả trái tim yêu thương. Bài học về sự quan tâm của con gái tặng mẹ hôm nay quí giá hơn bất kỳ món quà sinh nhật nào khác. Từ ngày mai mẹ sẽ dậy sớm, tết tóc, chọn áo đẹp và chở con gái đi ăn phở. Mẹ hứa đấy!
CAO BẢO VY