Con biết rằng ngày xưa bố mẹ cưới nhau khi cả hai đi trên chiếc xe đạp cà tàng. Đám cưới tổ chức tại gia & ko hề có khái niệm tuần trăng mật. Tổ ấm là ngôi nhà tập thể cấp 4 cách nhà ngoại hơn 10 cây số.
Cuối mỗi tuần, bố lại đèo mẹ, đạp xe về thăm ngoại. Những khi bố bận, mẹ nhắn cậu Út – khi ấy đang đạp xe xích lô – lên chở mẹ về. Tiền công cho cậu là dăm cái bánh ít hoặc xấp khăn tay. Lắm khi, thương bà chị bụng chửa vượt mặt, cậu chẳng lấy quà mà còn dúi vào tay mẹ ít tiền lẻ.
Con biết rằng ngày xưa lương bố mẹ chỉ ba cọc ba đồng. Cục xà phòng thơm trong nhà tắm là quà của bạn bè, của cậu Sáu. Nhưng từ bé đến khi vào học cấp II, con luôn nghĩ nhà mình giàu nhất nhất. Vì con và em chẳng thiếu thứ gì, luôn được bố mẹ chăm bẵm từ miếng ăn, giấc ngủ đến con búp bê, robot.
Con biết rằng ngày xưa bố không hay lãng mạn. Không hoa, không quà cho mẹ vào những ngày kỷ niệm đặc biệt. Nhưng sinh nhật của con và em luôn được tổ chức đều đặn. Năm nào cũng có hoa, có nến, có bánh kem và những tấm hình trắng đen lẫn ố vàng. Mỗi đứa còn được bố mẹ tặng riêng một quyển album cất giữ đầy đủ hình sinh nhật từ ngày một tuổi.
Con biết rằng ngày xưa con và em vô tư lắm. Sinh nhật mẹ, lúi húi mua về dăm quyển truyện tranh với “âm mưu”: “Mẹ đọc xong, mình mượn đọc ké!” Sinh nhật bố, vét hết tiền túi, mua về gói thuốc lá. “Chị thấy bố hay hút thuốc, chắc bố thích lắm đấy!” – con cặp vai em thì thầm to nhỏ khi thả bộ đến tiệm tạp hóa đầu xóm mà không biết rằng bố đang nỗ lực bỏ thuốc lá. Kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, sau hai lần “bể dĩa”, tụi con chẳng biết mua gì nên đập ống heo, dồn tiền vào lon sữa bò rỗng cùng mảnh giấy nguệch ngoạc: “Tụi con tặng bố mẹ tiền, bố mẹ thích gì mua nấy nhé!” Kết quả: bố mẹ bù thêm tiền đãi cả nhà một bữa lẩu dê no căng bụng.
Năm nay, con 24 tuổi và em 22 tuổi. Con đã đi làm & em đang học năm cuối Đại học Bách Khoa. Gia đình mình dọn về sống chung với nội và cất được ngôi nhà 3 tầng khang trang. 25 năm sánh đôi cùng nhau, bố mẹ không chỉ tạo nên cơ ngơi mà còn ban tặng cho em và con cuộc sống gia đình đầm ấm. Bố mẹ dạy cho chúng con hiểu thế nào là lao động chân chính và điều gì quan trọng nhất đối với mỗi con người. Đó là đem đến hạnh phúc cho những người mình thương yêu. Và hạnh phúc của chính mình sẽ đơm hoa trên chính mầm xanh ấy!
Kỷ niệm đám cưới bạc của bố mẹ trùng ngày đại hỷ (07.07.07). Trời cũng mưa như ngày bố mẹ cưới nhau. Người ta nói đám cưới trời mưa hên lắm! Con chẳng biết đúng không nhưng thầm chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên nhau. Con iu bố mẹ lắm lắm!