Tui ganh tỵ, thiệt sự là vậy.
Hiểu nỗi lòng chị Mạc Nguyệt dễ sợ.
Tui đòi hỏi.
Tui cầu toàn.
Nhưng mà tui hèn, tui chẳng dám hy sinh gì cả.
Tui chỉ biết tha thở trong mớ bòng bong của mình.
& tiếp tục ganh tỵ.
Chị Ivy nói đúng, tự tui tạo ra mớ bòng bong cho mình.
Nhưng tạo ra ko có nghĩ là làm chủ được.
Nên tui đang mắc kẹt đây.
Giá mà có ai khai tâm cho mình!
Mà tui xấu xí thật, quá xấu xí, xấu xí tệ!
Chán!
laitruongaivi
10:35 31-03-2008
Ơ, gì mà mí bữa nay bị nhiễm bịnh than à! Cái mớ bòng bòng đó có vẻ vậy thôi chứ từ từ cũng gỡ ra được mừ!
Ui zào, mà em không biết đó thui, em có những cái nhiều người (trong đó có chị. hàhà) phải ghen ghét dòm ngó lém đoá.