Hồi con gái, tôi chẳng biết nấu cơm là gì.
3 năm đầu lấy chồng, tôi cũng chẳng biết nấu cơm là gì.
Đến năm thứ tư, thỉnh thoảng tôi nấu vài bữa khi người giúp việc bận việc đột xuất và thường thì nó ăn chỉ tạm thôi.
Qua năm thứ năm một chút – tức là bây giờ, tôi bắt đầu nấu ăn thường xuyên, dù nhà vẫn có người giúp việc. Lý do phụ vì người giúp việc giờ đây chỉ đến nhà 4 tuần mỗi ngày. Lý do chính vì tôi muốn có không khí ấm áp của gia đình, vào thời điểm mà tổ ấm của tôi ít ấm áp nhất.
Tôi thích tự mình vào bếp, đi qua đi lại, xào nấu một món gì đó, nêm nếm hành, tiêu, đường, muối… Đến khi vừa miệng thì tự tay trút thức ăn ra đĩa, mũi hít hà hương thơm nóng sốt từ lúc thức ăn còn trên bếp đến khi nó đã dọn ra bàn.
Tôi thích ngồi ngẫm nghĩ xem món nào dễ nấu, món nào khó nấu, món nào mình có thể xoay xở nhanh được sau giờ làm, món nào mình cần phải có sự trợ giúp thêm từ mẹ, từ dì… Và cái kiểu ngồi nghĩ thực đơn không chỉ theo khẩu vị mà theo cả tay nghề nấu nướng của mình nó mới ngộ làm sao.
Tôi thích nhìn con gái ngồi vét sạch hết cơm trong bát, luôn miệng khen: “Cơm mẹ nấu ngon quá!”. Có nhiều khi, tối đi ngủ rồi mà con vẫn thỏ thẻ: “Con cảm ơn mẹ vì hôm nay mẹ nấu cơm ngon cho con ăn!”. Có nhiều khi, con mải xem phim hoạt hình mà không xúc nhanh, tôi bảo: “Mẹ nấu cơm mà Sơry không ăn, mẹ buồn quá”, vậy là ngay lập tức con xúc ăn liên tục.
Tôi thích nhìn chồng sau khi tắm xong sẽ vội vàng chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa reo: “Cơm thôi, cơm thôi!”, rồi khi ngồi vào bàn, bới liền tù tì 3-4 bát. Có đôi khi, như chiều nay chẳng hạn, chồng gọi tôi trách yêu vì vợ đi tiệc công ty không nấu cơm cho chồng con ăn, làm hai bố con phải ăn ngoài. Tự dưng tôi thấy mình “quan trọng” ghê nơi!
Tôi thích nhìn bố mẹ ăn món mình nấu, thỉnh thoảng thôi vì tôi không sống cùng ông bà, thích nghe mẹ khen “Con pha nước mắm ngon hơn dì”, hay nghe bố bảo: “Hôm nay ăn được đó con”.
Vậy là bỗng dưng tôi thích nấu cơm, dẫu vẫn còn lười lắm, dẫu vẫn cần người giúp việc sơ chế sẵn hết để nấu cho nhanh, dẫu giờ đây tôi không cần “viện trợ” đến bữa ăn gia đình để xua đi không khí trống vắng trong nhà mình nữa. Ừ, thì tôi thích nấu cơm!
Tôi thích y như thể ngày còn nhỏ, cứ đến tầm 7g00 tối là chạy ra chạy váo ngóng tiếng xe bố, chờ bố đi làm về để cả nhà cùng ăn cơm. Có những hôm trời mưa to, nước ngập quá đầu gối, cả nhà ăn cơm xong lại gọi nghêu sò ốc hến, ngồi nhâm nhi cho qua cơn mưa tầm tã.
Tôi thích y như thể ngày hơi lớn lớn, mỗi lần đi gội đầu với mẹ, tôi nhìn mãi muốn trẹo cả cổ hình ảnh bữa cơm ấm áp của một gia đình bán thuốc lá bên đường. Họ bê cả mâm cơm ra vỉa hè, soi sáng bằng ngọn đèn dầu tù mù và cả nhà bốn người quây quần bên nhau.
Tôi thích y như thể khi vừa sinh con, về nhà mẹ “trú ẩn”, ngày nào cũng được ăn món ngon, ăn tha hồ mà chẳng cần quan tâm mập ốm thế nào, chỉ cần đủ sữa cho con bú.
Tôi thích y như thể bây giờ, lấy chồng ở riêng, tranh thủ được dịp nào là chạy ngay về nhà mẹ, được mẹ hỏi con thích ăn món gì, được ngồi ăn cơm với bố mẹ và nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Và niềm vui bé mọn đó giờ đang được nuôi dưỡng, vun đắp trong tâm hồn con tôi bằng những bữa ăn vụng về nhưng ngon ơi là ngon của mẹ nó.
Niềm vui bé mọn nhưng sống dai lắm đó nghen, như tôi đây, yêu bữa cơm gia đình từ thuở bé thơ đến giờ. Hay như chồng tôi chiều nay, bỗng dưng gọi vợ nói vu vơ chắc cũng vì nhớ cơm vợ nấu.
Chỉ vậy thôi mà nhớ hoài, nhớ mãi và yêu thương cứ thế đong đầy!