Hôm nay, thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2011, Sơry bé bỏng của mẹ chính thức ngủ phòng riêng.
Để ghi dấu sự kiện trọng đại này, mẹ con ta cùng điểm lại một vài cột mốc nhé!
– Mẹ bắt đầu ấn định thời gian cho con ngủ riêng vào lúc con 9 tháng tuổi. Khi đó, mẹ bảo với mọi người: “Khi nào một tuổi, Sơry sẽ ngủ riêng”. Đến khi con một tuổi, mẹ lại bảo: “Sắp đến Tết rồi, để qua Tết luôn rồi cho nó ngủ riêng”. Qua Tết, mẹ lờ luôn, chả nói gì nữa cả, con gái còn bé bỏng quá, mẹ chẳng nỡ xa con.
– Mẹ bắt đầu quyết tâm cho con ngủ riêng vào lúc nào mẹ cũng… quên mất rồi, chỉ nhớ đó là sau một lần con thức dậy giữa đêm vào lúc “không thích hợp”. Thế là cái nôi của con ngày bé được bố mang ra lau chùi sạch sẽ & ráp lại thành một chiếc giường xinh xinh. Bố mẹ đi mua giấy dán tường cho con, mua đồng hồ treo tường… Bố hì hụi khoan tường còn mẹ tay chỉ trỏ, cái này treo chỗ này, cái nọ treo chỗ kia. Bao nhiêu thú nhồi bông & đồ lưu niệm đẹp nhất nhà (trong đó có cả những món người yêu cũ của mẹ tặng) đều được mẹ lôi từ phòng khách vào trang trí phòng riêng của con. Thế nhưng, ngay cả khi căn phòng đã hoàn thành, con vẫn chưa ngủ riêng. Lý do thì nhiều lắm, vì phòng mới nên còn nồng mùi giấy lắm, vì con đang bệnh, vì mẹ sắp đi Sing. Nói chung, khi muốn người ta tìm phương tiện, khi hông muốn người ta tìm lý do, mẹ nói vậy là con hiểu rồi hén!
– Và hôm nay con đã chính thức ngủ riêng sau hai câu hỏi của mẹ & bà Sáu. Mẹ hỏi: “Tối nay con thích ngủ với ai?”. Con: “Bà Sáu”. Bà Sáu: “Con thích ngủ trên lầu hay ngủ phòng con dưới đất?”. Con: “Phòng đất” (nghĩa là phòng dưới đất). Vậy là hiểu rồi ha, vậy là con ngủ phòng riêng ha, còn mẹ thì… buồn ơi là buồn.
Mẹ cũng không chắc cảm nhận của mình có đúng không nhưng đôi khi mẹ cảm giác rằng con rất nhạy cảm. Hình như con bắt đầu hiểu rằng con đang quấy quá bố mẹ, rằng con đã lớn & con cần phòng riêng, rằng thôi thà con mỗi đêm trở mình làm phiền bà Sáu chứ không muốn phiền mẹ gãi lưng hay bố phải lụi cụi thay tã cho con… Hình như con hiểu hết & vì vậy, con chủ động đòi ngủ riêng để mẹ không phải áy náy vì “bỏ rơi” con, để mẹ không phải chần chừ mãi mà để phòng ngủ của con trở thành phòng để khoe mọi người mà chẳng ai ngủ cả.
Con gái yêu thương, đêm nay không phải là đêm đầu tiên mẹ không ngủ cạnh con nhưng là đêm đầu tiên mẹ TỰ NGUYỆN làm điều đó chứ không phải do hoàn cảnh khách quan buộc mẹ phải thế. Vậy là tự dưng cảm thấy như có một bước ngoặt trong quan hệ giữa con và mẹ, thấy con bắt đầu lớn hơn một tí, xa mẹ nhiều hơn mẹ tí và tự nhiên mẹ muốn khóc quá chừng. Cái mâu thuẫn muôn đời của mẹ – cái mâu thuẫn xuất hiện từ khi con mới chào đời lại thêm một lần xuất hiện: Mẹ vừa mong con mau lớn để trải nghiệm những thứ hay ho của cuộc đời vừa sợ con lớn nhanh vì mẹ sẽ không còn là ưu tiên số một của con nữa. Và đêm nay, ngay lúc này đây, nỗi sợ ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Con gái yêu thương, dù mẹ luôn hiểu rằng đó là quy luật tự nhiên, cũng như mẹ giờ đây không ở cùng bà ngoại vậy, nhưng làm quen với điều đó thật khó khăn. Bố bảo mẹ rằng: “Từ từ em sẽ quen thôi” nhưng mẹ biết mẹ sẽ còn nhớ lâu lắm cảm giác con ôm riết lấy mẹ kêu: “Mẹ Vy ơi, mẹ Vy ơi, gãi lưng Ry” hay cảm giác hạnh phúc tột cùng của mẹ khi len lén hôn bàn chân con bé xíu, len lén hít hà mùi tóc con khi con đã ngủ say… Mẹ biết mẹ sẽ nhớ lắm!
Và vì vậy, ngày mai mẹ sẽ “đánh cắp” con lên phòng mẹ thôi, con gái yêu thương của mẹ!
Con gai con nho ma y thuc tu lap qua hen. cha bu cho anh kute. me o co quan luc 10 PM con goi dien thoai: Me, sao me chua ve ngu voi con.
Hihi, hông chừng tới lúc con em bằng tuổi con chị, nó cũng nhõng nhẽo y rứa, con nít càng lớn càng nhõng nhẽo mờ ^^