Một năm qua, tôi đã học được…

Yêu một người là như thế nào. Tôi từng nghĩ tôi rất yêu anh, rất tốt với anh, luôn chăm lo cho anh, thậm chí có thể cho anh của báu tôi gìn giữ suốt 24 năm. Tôi yêu anh nhiều đấy chứ!

Nhưng…

Tình yêu của tôi nghĩa là tôi luôn bắt anh phải thay đổi & phải làm những điều anh không thích. Tình yêu của tôi nghĩa là tôi luôn không vừa ý với anh & có thể lớn tiếng với anh bất kỳ lúc nào, ko cần đến cả một nguyên nhân. Tình yêu của tôi không nhiều hơn sự ban ơn là mấy. Tình yêu của tôi, ừ, tôi có yêu nhưng đầy ích kỷ & thiếu vị tha.

& tôi hiểu rằng tình yêu sẽ mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu nếu người ta thiếu đi sự chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý đã nói với tôi rằng: “Chấp nhận là một khái niệm không dễ thực hiện. Có những tình yêu rất lớn, có thể hy sinh cho nhau nhưng vẫn ko chấp nhận được đối phương. Cũng như tình yêu của cha mẹ dành cho con cái đấy, yêu rất nhiều nhưng ko phải cha mẹ nào cũng chấp nhận đúng con người thật của con mình.” Tôi nghiệm ra sự hoàn thiện không thể thiếu trong tình yêu nhưng chấp nhận còn quan trọng hơn thế. Sự chấp nhận từ gốc rễ tương đương với mệnh đề “Ko bắt ai đó phải thay đổi khác với chính họ.”

Tôi bây giờ vẫn yêu anh, vẫn tốt với anh, vẫn chăm lo cho anh,…, tất cả. Nhưng tôi không còn khổ sở khi thấy anh không thực hiện mọi thứ theo ý mình. Anh ko còn khổ sở khi phải cố chạy theo những đòi hỏi của tôi. & tôi hạnh phúc, sự hạnh phúc rất khác trước kia. Khi bạn chấp nhận một con người, bạn đã tự mở cho mình một cánh cửa nhẹ nhàng và thanh thản. Lần đầu tiên sau hơn một năm yêu nhau, tôi thật sự muốn làm vợ anh. Tôi yêu anh & yêu rất nhiều…

Một năm qua, tôi đã học được…

Tiền không phải là tất cả. Câu nói này quen tai đến mức chẳng ai buồn nghe. Nhưng chỉ đến khi thu nhập vượt ngưỡng tôi tự đề ra cho mình ngày tốt nghiệp, tôi mới thật sự hiểu. Đó là khi tôi kiếm được 15.000.000 đồng/tháng nhưng tôi quên mất sinh nhật của người yêu, quên mất bữa cơm tối cùng bố mẹ, về đến nhà chỉ muốn chui vào phòng ngủ. Đó là khi tôi cố gồng mình để viết thật nhiều, thật nhiều, viết tất cả những gì người ta nhờ, viết tất cả những mảng có thể chen chân để rồi bài viết nào cũng nhạt thếch, giấc ngủ nào cũng chập chờn những cơn mơ sáng tối lẫn lộn. Đó là khi tôi nhìn xấp tiền dày cộp mà không thể nở nổi một nụ cười & lui cui đi viết đơn xin nghỉ việc.

Nhưng giờ tôi vẫn ngồi đây. Vì tôi vẫn cần tiền. Đời là thế! Nhưng tôi đã biết cách làm cho cuộc sống mình dễ thở hơn. Thu nhập mỗi tháng giảm đi nhưng tôi hài lòng với công việc và quỹ thời gian hiện tại. Bài học tôi rút ra sau hơn một năm đeo đuổi nghề báo rất đơn giản: Hãy dành cơ hội cho bạn hưởng thụ đồng tiền do chính bạn làm ra!

Một năm qua, tôi đã học được…

Ko nên xem đồng nghiệp là bạn. Có thể bạn sẽ cười khì khi tôi bảo như thế. Có lẽ tôi quá dễ dàng kết thân với một ai đó nên luôn xem họ là bạn sau một vài lần chuyện trò thân mật. Chưa ai chơi xấu tôi cả nhưng nếu xem họ là bạn, hẳn tôi sẽ nghỉ chơi vì lối đùa cợt quá trớn và vô duyên của họ. Nghỉ chơi đồng nghiệp ko phải một ý hay nên luôn tự dặn mình: “Đồng nghiệp thôi mà, lơ đi!” & kèm theo đó là sẵn sàng đốp chát khi cần thiết. Chẳng phải tôi dữ dằn nhưng đôi lúc, đó là cách duy nhất để người ta không tiếp tục nhấn bạn xuống sâu hơn.

Một năm qua, tôi chỉ học được nhiêu đấy thôi! Có thể quá ít cho một đời người nhưng tôi tin mình đã trưởng thành hơn nhiều. Chắc chắn thế!

5 Responses

  1. Dai Ca Dam Lay
    23:40 01-06-2007
    Gioi lam do ban, hoc chap nhan la mot dieu kho, thiet la kho, doi khi N van dang “lam bai tap” cho bai hoc nay, van chua hoan tat duoc no nhu ban da lam!
    Gioi thiet….

  2. dinh dinh
    21:24 27-05-2007
    VV hoc duoc nhieu day! Con DD ha? Chang biet rut ra duoc bai hoc gi tu nhung that bai, hay do van la nhung chuoi that bai lien tiep khac.

  3. Khanh Vy
    10:46 27-05-2007
    Ko nen xem dong nghiep la ban..Uh, uh, uh, cu~ng dung..Hinh nhu minh wen cai kieu hoi do fai hok, de dang xem nhau la ban lam –> niem tin tho ngay 😀

  4. Ruoi
    09:25 27-05-2007
    không biết khi nào em mới được như chị.. bây giờ thì vẫn tin là tiền là tất cả thôi 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you post, please prove you are sentient.

what is 5 plus 8?